Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
Chương 14
Lâm Vy Vy lập tức bật khóc.
“Chị à.”
“Tại sao chị vẫn muốn hại em?”
Phó Vân Đình lao tới giật micro.
“Đủ rồi!”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh sợ tôi nói hết sao?”
Anh ta trực tiếp tắt micro.
“Sở Vãn Ninh.”
“Tôi đã cho cô cơ hội.”
Lâm Vy Vy lau nước mắt.
“Phó tổng.”
“Thôi bỏ đi.”
“Để chị ấy đi đi.”
Câu nói vừa dứt.
Phía lối lên du thuyền đột nhiên truyền tới tiếng động.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Một nhóm người mặc vest đen lần lượt bước lên tàu.
Người dẫn đầu...
Chính là chú Châu.
Ông chống cây ô đen quen thuộc.
Từng bước một tiến vào giữa ánh đèn rực rỡ.
Không nhanh.
Nhưng đủ khiến cả boong tàu dần im bặt.
Sắc mặt Phó Vân Đình chợt thay đổi.
Còn nụ cười trên môi Lâm Vy Vy.
Đã bắt đầu đông cứng.
Sắc mặt Phó Vân Đình lập tức tối sầm.
“Ai cho các người lên đây?”
Chú Châu không thèm nhìn anh ta.
Ông đi thẳng tới trước mặt tôi.
“Tiểu thư.”
“Mọi người đều đã tới đủ.”
Tôi khẽ gật đầu.
Trong số các đối tác của Phó Vân Đình.
Có người vừa nhìn thấy chú Châu đã suýt đánh rơi ly rượu.
“Ông Châu?”
Phó Vân Đình lập tức quay sang.
“Ông quen người này?”
Người kia không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống.
Rồi vô thức lùi về sau nửa bước.
Chú Châu lấy ra một tập tài liệu.
“Anh Phó.”
“Bắt đầu từ tối nay.”
“Toàn bộ số tiền anh có quyền điều động sẽ bị đóng băng.”
“Những khoản nợ công ty anh đang thiếu bên ngoài sẽ được xử lý theo đúng thứ tự.”
“Còn những gì thuộc về tiểu thư...”
“Cũng sẽ được thu hồi lại đầy đủ, không thiếu một xu.”
Lâm Vy Vy lập tức hét lên.
“Ông nói bậy!”
“Cô ta chỉ là người vợ cũ bị Phó tổng bỏ rơi thôi!”
Chú Châu liếc nhìn cô ta.
Ánh mắt bình thản như đang nhìn một vật vô tri.
“Cô Lâm.”
“Bản gốc trong túi cô...”
“Tốt nhất nên lấy ra ngay bây giờ.”
“Nếu kéo dài tới ngày mai.”
“Thì chuyện đó sẽ không còn đơn giản là trả lại đồ nữa.”
Sắc mặt Lâm Vy Vy lập tức trắng bệch.
Phó Vân Đình quay đầu nhìn cô ta.
“Bản gốc vẫn ở chỗ em?”
Lâm Vy Vy lùi lại.
“Em... em chỉ sợ chị ấy dùng đồ giả lừa anh thôi.”
Tôi nhìn Phó Vân Đình.
“Bây giờ anh vẫn muốn tôi xin lỗi sao?”
Lần đầu tiên.
Trên gương mặt anh ta xuất hiện sự hỗn loạn thật sự.
Không phải tức giận.
Không phải khinh thường.
Mà là hoang mang.
Ngay khi anh ta định mở miệng.
Màn hình LED khổng lồ trên du thuyền đột nhiên sáng lên.
Hình ảnh trên màn hình là phòng sách ở biệt thự nhà họ Phó.
Camera giám sát quay rất rõ.
Lâm Vy Vy mở chiếc rương gỗ của tôi.
Lục lọi bên trong.
Rồi lấy ra tập tài liệu đã ngả vàng.
Sau đó nhét thẳng vào túi xách.
Từng động tác.
Từng cử chỉ.
Đều rõ ràng không sót một chi tiết.
Trên boong tàu.
Hai phóng viên truyền thông gần như đồng thời giơ máy quay lên.
Sắc mặt Phó Vân Đình hoàn toàn tối sầm.
Lâm Vy Vy bật khóc.
Vội vàng lao tới kéo tay anh ta.
“Phó tổng!”
“Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi!”
Phó Vân Đình hất mạnh tay cô ta ra.
“Bảo vệ tôi?”
“Hay là muốn dùng nó để uy hiếp tôi?”
Lâm Vy Vy ngã ngồi xuống sàn.
Cô ta muốn khóc.
Nhưng lần này.
Không còn ai như trước đây lao tới dỗ dành nữa.
Chú Châu lại đưa thêm một tờ giấy.
“Anh Phó.”
“Ký đi.”
Phó Vân Đình nhìn tờ giấy.
“Đây là gì?”
“Biên bản xác nhận hoàn trả.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sở Vãn Ninh.”
“Rốt cuộc em muốn tôi trả lại cái gì?”
Tôi nhìn mặt biển đen thẳm phía xa.
“Thứ anh nợ tôi...”
“Quá nhiều.”
Giọng anh ta khàn đi.
“Vậy ít nhất hãy nói cho tôi biết.”
“Bản thỏa thuận ủy quyền đứng tên hộ này...”
“Rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
Chú Châu định lên tiếng.
Nhưng tôi giơ tay ngăn lại.
Tôi nhìn thẳng vào Phó Vân Đình.
“Muốn biết sao?”
Anh ta nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi bật lại micro.
Tiếng gió biển mang giọng nói của tôi truyền tới từng góc trên boong tàu.
“Vậy trước tiên...”
“Anh hãy nói cho tất cả mọi người biết.”
“Năm năm trước.”
“Số tiền khởi nghiệp của anh đến từ đâu?”
Phó Vân Đình không nói.
Không phải anh ta quên.
Mà là không dám nói.
Gió biển làm tòa tháp champagne khẽ rung.
Những chiếc ly va vào nhau phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.
Những người vừa rồi còn vây quanh Lâm Vy Vy tâng bốc.
Lúc này đột nhiên bận rộn hẳn.
Người cúi đầu xem điện thoại.
Người quay sang gọi phục vụ.
Người nhìn ra biển giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
Tôi cầm micro.
Hỏi lại lần thứ hai.
“Phó Vân Đình.”
“Năm năm trước.”
“Tiền khởi nghiệp của anh đến từ đâu?”
Lâm Vy Vy bám vào lan can đứng dậy.
Giọng nói run rẩy.
“Đương nhiên là do Phó tổng tự kiếm được.”
Nếu Hứa Mạn có mặt ở đây.
Chắc chắn cô ấy đã chửi rồi.
Nhưng hôm nay.
Tôi tự nói.
“Lúc vừa tốt nghiệp đại học.”
“Bố anh nợ nần chồng chất.”
“Mẹ anh bán cả một căn mặt bằng trong nhà cũ vẫn không đủ trả nợ.”
“Vậy anh lấy gì để kiếm ra số tiền đó?”
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói tức giận vang lên từ phía lối vào.
“Sở Vãn Ninh!”
“Câm miệng!”
Mẹ Phó được tài xế dìu lên tàu.
Vẻ đoan trang của một quý phu nhân ngày thường đã biến mất sạch sẽ.
“Đồ sao chổi!”
“Ly hôn rồi còn bám lấy con trai tôi!”
“Cô muốn hủy hoại nó phải không?”
Tôi nhìn bà ta.
“Bác cũng tới rồi à.”