Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ

Chương 15



Mẹ Phó vội vàng chạy tới bên cạnh Phó Vân Đình.

“Vân Đình.”

“Đừng nghe nó nói bậy.”

“Nó chỉ không cam lòng thôi.”

Chú Châu đưa một bản sao tài liệu tới trước mặt bà ta.

“Bà Phó.”

“Trên này cũng có chữ ký của bà.”

Như bị bỏng tay.

Mẹ Phó lập tức rụt người lại.

Chỉ một động tác ấy.

Còn có sức thuyết phục hơn mọi lời giải thích.

Phó Vân Đình nhìn thấy.

Anh ta quay đầu.

Giọng rất thấp.

“Mẹ.”

“Mẹ biết chuyện này?”

Môi bà ta run lên.

“Biết cái gì?”

“Mẹ không biết gì hết.”

Chú Châu bình tĩnh nói:

“Năm năm trước.”

“Khi công ty của anh Phó cần một khoản tiền cứu mạng.”

“Chính tiểu thư đã chuyển tiền cá nhân vào công ty.”

“Để giữ thể diện cho anh Phó.”

“Bên ngoài được công bố là vốn tự huy động của nhà họ Phó.”

“Khi đó bà Phó đã ký xác nhận.”

“Cam kết nhà họ Phó chỉ tạm thời quản lý số tài sản đó thay cho tiểu thư.”

Phó Vân Đình nhìn mẹ mình.

“Thật sự có ký?”

Mẹ Phó bắt đầu cuống lên.

“Lúc đó mẹ biết gì đâu?”

“Nó đưa cả chồng giấy tới bảo ký.”

“Mẹ ký thì ký thôi.”

“Với lại...”

“Tiền vào nhà họ Phó rồi thì đương nhiên là của nhà họ Phó.”

Câu nói vừa dứt.

Không ít người trên boong tàu đồng loạt nhìn sang bà ta.

Một người đàn ông trung niên từng hợp tác với Phó Vân Đình kéo lỏng cà vạt.

Không nhịn được lẩm bẩm:

“Ăn như vậy cũng khó coi quá rồi.”

Mẹ Phó nghe thấy.

Lập tức quay đầu quát:

“Ông nói ai đó?”

Người kia vội vàng lùi lại.

Chú Châu tiếp tục.

“Anh Phó.”

“Mấy năm nay anh luôn nói mình lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.”

“Nhưng người thật sự bắt đầu từ hai bàn tay trắng...”

“Là tiểu thư.”

“Công ty anh đang cầm.”

“Nhà cửa anh đang ở.”

“Các mặt bằng kinh doanh đứng tên anh.”

“Đều có thể truy ngược nguồn gốc ban đầu.”

Phó Vân Đình giống như bị ném vào một hồ nước băng.

Từ đầu tới chân đều lạnh ngắt.

Anh ta nhìn tôi.

“Vì sao em chưa từng nói?”

Tôi khẽ cười.

“Tôi đã nói rồi.”

Anh ta nhíu mày.

Tôi nhìn anh ta.

Chậm rãi nhắc lại:

“Hôm anh ký được hợp đồng lớn đầu tiên.”

“Đêm đó anh uống rất nhiều.”

“Tôi từng nói với anh.”

‘Vân Đình.’

‘Nếu một ngày anh mệt rồi.’

‘Đừng cố gắng chống đỡ nữa.’

‘Chúng ta vẫn còn đường lui.’”

Anh ta ngẩn người.

“Ý em là gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Ánh mắt bình tĩnh đến tàn nhẫn.

“Ý tôi là...”

“Cho dù anh có thất bại.”

“Cho dù công ty phá sản.”

“Cho dù mất hết mọi thứ.”

“Tôi vẫn đủ sức nuôi anh làm lại từ đầu.”

“Bởi vì toàn bộ đường lui mà tôi nói năm đó...”

“Đều là của tôi.”

“Anh nói...”

“Vãn Ninh, đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh.”

“Anh không cần phụ nữ chuẩn bị đường lui cho mình.”

Sắc mặt Phó Vân Đình trong nháy mắt trắng bệch.

Anh ta nhớ ra rồi.

Năm đó.

Đêm ký được hợp đồng lớn đầu tiên.

Anh ta uống đến say khướt.

Ôm bồn cầu nôn cả đêm.

Sau khi nôn xong còn đẩy tôi ra.

Nói rằng điều anh ta ghét nhất trên đời là bị người khác xem như một gã nghèo hèn.

Từ hôm đó trở đi.

Tôi không bao giờ nhắc lại chuyện ấy nữa.

Lâm Vy Vy đột nhiên hét lên.

“Không thể nào!”

“Nếu cô ta thật sự có nhiều tiền như vậy...”

“Vì sao ngày nào cũng ở nhà nấu cơm?”

“Vì sao lại mặc áo khoác cũ?”

“Vì sao còn để mẹ mình nợ viện phí?”

Chú Châu nhìn cô ta.

Bình thản đáp:

“Bởi vì anh Phó yêu cầu tiểu thư không được can thiệp vào công ty.”

“Không được xuất hiện.”

“Càng không được để người khác biết anh ta khởi nghiệp nhờ vợ.”

Lâm Vy Vy nghẹn họng.

Mẹ Phó lập tức chen vào.

“Vậy cũng là tự nó muốn!”

“Nhà họ Phó chúng tôi đâu có ép nó!”

Tôi nhìn bà ta.

“Ở bệnh viện.”

“Người ép tôi quỳ xuống là ai?”

Mẹ Phó lập tức cứng họng.

Chú Châu giơ tay.

Hai người mặc vest đen đưa máy tính bảng cho đám phóng viên.

Màn hình sáng lên.

Là đoạn camera hành lang bệnh viện.

Phó Vân Đình nói cắt viện phí.

Lâm Vy Vy giả vờ lo lắng:

“Chị ấy chắc đang rất sốt ruột.”

Mẹ Phó ở biệt thự chửi mẹ tôi là đồ sống dở chết dở.

Từng câu từng chữ.

Rõ ràng như đang vang lên ngay tại đây.

Một nữ phóng viên lập tức đứng dậy.

“Anh Phó.”

“Vừa rồi anh nói cô Sở mất kiểm soát cảm xúc.”

“Ý anh là những chuyện này sao?”

Phó Vân Đình không trả lời.

Một vị khách bên cạnh thấp giọng nói:

“Dùng giường bệnh của người già để uy hiếp người khác...”

“Quá bỉ ổi.”

Lâm Vy Vy lao tới giật máy tính bảng.

“Đừng quay nữa!”

“Không được quay!”

Nữ phóng viên lập tức giữ lại.

“Cô Lâm.”

“Chẳng phải cô vừa nói người ngay không sợ bóng nghiêng sao?”

Lớp mặt nạ yếu đuối trên mặt Lâm Vy Vy bắt đầu vỡ vụn.

“Các người nhận của cô ta bao nhiêu tiền?”

“Các người đều đang giúp cô ta!”

Chú Châu lên tiếng:

“Cô Lâm.”

“Hôm qua cô dùng danh nghĩa cá nhân nhận công lao của dự án từ thiện.”

“Hiện tại bên cung cấp thiết bị đã gửi xác nhận.”

“Tất cả người liên hệ ban đầu đều là tiểu thư.”

Ngay lúc đó.

Màn hình lớn trên du thuyền lại sáng lên.

Lần này là email.

Danh sách bệnh viện.

Lịch sử liên lạc.

Thời gian làm việc.

Ở cuối mỗi trang.

Đều có cùng một cái tên.

Sở Vãn Ninh.

Lâm Vy Vy bịt chặt tai.

“Giả!”

“Tất cả đều là giả!”

Một đại diện nhà cung cấp đứng lên.

“Cô Lâm.”

“Hôm qua tôi hỏi cô thông số thiết bị.”

“Cô trả lời sai cả mẫu cơ bản.”

“Lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ rồi.”

Một đại diện bệnh viện khác cũng đứng dậy.

“Năm ngoái cô Sở đã tìm đến chúng tôi.”

“Cô ấy chỉ yêu cầu một chuyện.”

“Không cần ghi tên mình.”

“Hy vọng được làm việc thiện dưới danh nghĩa công ty của anh Phó.”

Nếu Hứa Mạn ở đây.

Chắc chắn sẽ chửi một câu:

Thịt ngon lại đem đi nuôi chó.

Sắc mặt Phó Vân Đình ngày càng xám xịt.

Tôi nhìn anh ta.

“Bây giờ anh đã hiểu vì sao tờ thông báo khóa thẻ lại xuất hiện chưa?”

Giọng anh ta khô khốc.

“Là em làm?”

“Không.”

Chú Châu trả lời thay tôi.

“Đó chỉ là thông báo bình thường sau khi quyền quản lý được khôi phục.”

“Trước đây anh dùng được.”

“Là vì tiểu thư không truy cứu.”

“Bây giờ tiểu thư muốn thu hồi.”

“Đương nhiên anh không dùng được nữa.”

Mẹ Phó lập tức hét lên.

“Thu hồi?”

“Dựa vào cái gì mà thu hồi?”

“Bao năm nay Vân Đình cũng vất vả lắm chứ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...