Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ

Chương 17



 “Không nói.”

“Loại người như anh mở miệng là giở trò.”

“Nghe nhiều tổn thọ.”

Giọng Phó Vân Đình khàn đặc.

“Sở Vãn Ninh.”

“Tôi tới xin lỗi.”

Hứa Mạn bật cười.

“Ôi chao.”

“Anh Phó cũng biết nói tiếng người cơ à?”

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh.

Khép cửa lại.

Phó Vân Đình đi theo tôi tới cuối hành lang.

Anh ta lấy từ túi hồ sơ ra một chồng tài liệu.

“Đây là tất cả những gì tôi có thể tổng hợp được từ sổ sách công ty mấy năm nay.”

“Nếu em muốn thu hồi.”

“Tôi sẽ phối hợp.”

Tôi nhìn xấp giấy.

“Không giống anh.”

Anh ta cười khổ.

“Vậy tôi giống kiểu gì?”

“Giống người sẽ cầu xin tôi đừng ra tay trước.”

“Sau đó tìm cơ hội cắn ngược lại.”

Sắc mặt anh ta rất khó coi.

Nhưng không phản bác.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Vãn Ninh.”

“Tôi đã suy nghĩ cả đêm.”

“Chuyện năm năm trước...”

“Tôi thật sự không biết nhiều đến vậy.”

“Mẹ tôi giấu tôi.”

“Còn em cũng giấu tôi.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy lỗi là tại tôi sao?”

“Không!”

Anh ta lập tức phủ nhận.

“Tôi không có ý đó.”

“Tôi chỉ muốn hỏi...”

“Vì sao em không nói sớm hơn?”

Lại là câu hỏi đó.

Vòng đi vòng lại.

Vẫn là câu hỏi đó.

Tôi nhìn cánh cửa thoát hiểm ở cuối hành lang.

“Phó Vân Đình.”

“Lòng tự trọng là thứ anh muốn giữ.”

“Bí mật là thứ tôi giúp anh giữ.”

“Bây giờ anh lấy chính bí mật đó quay lại trách tôi?”

Anh ta cúi mắt.

“Tôi không có.”

“Có.”

Lần này.

Anh ta không cãi nữa.

Rất lâu sau.

Anh ta mới lên tiếng.

“Lâm Vy Vy đã bị đình chỉ công tác.”

“Dự án từ thiện tôi cũng sẽ công khai đính chính.”

“Tôi sẽ thêm tên em vào.”

“Không cần.”

Anh ta ngẩng đầu.

“Vì sao?”

“Bởi vì lúc làm chuyện đó.”

“Tôi không phải để chờ hôm nay anh mang ra đền bù.”

Sự khó xử trên mặt anh ta càng rõ hơn.

“Vậy em muốn tôi làm gì?”

“Đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa.”

Cả người anh ta cứng lại.

“Vãn Ninh...”

“Còn chuyện Lâm Vy Vy trộm tài liệu.”

“Tôi sẽ truy cứu đến cùng.”

Anh ta lập tức nói:

“Cô ấy biết sai rồi.”

Tôi không cười nổi.

“Đến giờ anh vẫn còn cầu xin cho cô ta?”

“Tôi không phải cầu xin.”

Anh ta vò mạnh mái tóc.

“Đêm qua cô ta mất kiểm soát.”

“Trong tay còn giữ một số tài liệu của công ty.”

“Nếu ép quá.”

“Có thể cô ta sẽ làm loạn.”

Tôi nhìn thẳng anh ta.

“Anh sợ cô ta hủy hoại anh.”

“Hay sợ cô ta hủy hoại tôi?”

Anh ta không trả lời được.

Hứa Mạn đứng cách đó không xa.

Khoanh tay dựa tường.

“Phó Vân Đình.”

“Anh biết mình thuộc kiểu người gì không?”

“Xấu thì không xấu đến cùng.”

“Nhưng hèn thì hèn đến tận xương.”

Mặt Phó Vân Đình xanh mét.

Tôi xoay người định đi.

Đúng lúc ấy.

Anh ta bỗng lên tiếng.

“Trong tay Lâm Vy Vy...”

“Không chỉ có mỗi bản thỏa thuận đó.”

Tôi dừng lại.

“Còn gì nữa?”

Anh ta chần chừ.

Hứa Mạn lập tức mắng:

“Có rắm thì thả luôn đi!”

Phó Vân Đình hạ thấp giọng.

“Ngày hôm qua.”

“Cô ta từng uy hiếp tôi.”

“Nói rằng cô ta biết sự thật về lần mẹ em nhập viện năm đó.”

Tôi lập tức quay lại.

“Ý anh là sao?”

“Cô ta nói...”

“Nếu em tiếp tục dồn ép.”

“Cô ta sẽ để em biết.”

“Mẹ em trở thành như bây giờ...”

“Không phải tai nạn.”

Hành lang lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Điện thoại ở quầy y tá vang lên.

Có người nhấc máy.

Lại đặt xuống.

Âm thanh như vọng từ rất xa.

Tôi bước tới trước mặt Phó Vân Đình.

Từng chữ lạnh đến đáng sợ.

“Anh nói lại lần nữa.”

Yết hầu anh ta khẽ động.

Ánh mắt né tránh.

“Cô ta nói.”

“Chuyện của mẹ em...”

“Không phải tai nạn.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Gọi cho chú Châu.

Đó là cuộc gọi quan trọng thứ hai.

Điện thoại vừa kết nối.

Tôi nói ngay:

“Điều tra Lâm Vy Vy.”

Chú Châu không hỏi lý do.

Chỉ bình tĩnh hỏi:

“Điều tra đến mức nào?”

Tôi nhìn qua ô cửa kính.

Mẹ vẫn nằm yên trên giường bệnh.

Bàn tay gầy guộc đặt trên tấm chăn trắng.

Năm năm qua.

Tôi từng nghĩ mình chịu đựng tất cả là vì bà.

Nhưng giờ phút này.

Tôi chợt nhận ra.

Có lẽ có những món nợ.

Không chỉ là chuyện của năm năm.

Mà đã bắt đầu từ rất lâu trước đó.

Tôi siết chặt điện thoại.

Giọng nói bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

“Đào hết lên.”

“Quá khứ của cô ta.”

“Gia đình cô ta.”

“Những người cô ta từng tiếp xúc.”

“Những nơi cô ta từng đến.”

“Tất cả.”

“Tôi muốn biết.”

“Rốt cuộc cô ta đang giấu thứ gì.”

Đầu dây bên kia.

Chú Châu im lặng hai giây.

Sau đó đáp:

“Rõ, tiểu thư.”

“Ba ngày.”

“Tôi sẽ mang toàn bộ sự thật tới trước mặt cô.”

Tôi nhìn Phó Vân Đình.

“Điều tra cho tôi.”

“Trước khi vào công ty của Phó Vân Đình, Lâm Vy Vy đã từng gặp ai.”

“Nhận tiền của ai.”

“Và vì sao ngay từ đầu lại nhắm vào tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Sau đó giọng chú Châu trở nên nghiêm túc.

“Tiểu thư.”

“Hồ sơ năm đó của mẹ cô... đã bị người ta động vào.”

Bàn tay tôi siết chặt điện thoại.

Phó Vân Đình lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

Chú Châu tiếp tục:

“Tôi vừa nhận được tin.”

“Trong kho lưu trữ cũ của bệnh viện thiếu mất một tờ giấy ký xác nhận.”

Tôi hỏi:

“Ai lấy?”

“Vẫn đang điều tra.”

“Nhưng lần cuối cùng có người tra hồ sơ...”

“Là người nhà họ Phó.”

Sắc mặt Phó Vân Đình lập tức thay đổi.

“Nhà họ Phó?”

Tôi cúp máy.

Cuối hành lang.

Mẹ Phó đang xách một hộp canh giữ nhiệt đi tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...