Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
CHương 18
Nhìn thấy tôi và Phó Vân Đình đứng cùng nhau.
Bà ta lập tức nở nụ cười lấy lòng.
“Vãn Ninh à.”
“Mẹ hầm canh cho con.”
Hứa Mạn đứng bên cạnh lẩm bẩm.
“Chồn vàng mang canh gà cho gà ăn.”
Tôi nhìn hộp canh trong tay bà ta.
“Ngày mẹ tôi gặp chuyện năm đó.”
“Bác ở đâu?”
Bước chân mẹ Phó lập tức khựng lại.
Chiếc hộp giữ nhiệt lắc mạnh.
Nước canh theo khe nắp tràn ra.
Nhỏ xuống nền gạch.
Phó Vân Đình nhìn bà ta.
“Mẹ?”
Nụ cười trên mặt mẹ Phó đông cứng.
“Con hỏi cái đó làm gì?”
Tôi nhìn thẳng bà ta.
“Trả lời tôi.”
Bà ta đặt hộp canh lên ghế.
Đưa tay chỉnh lại khăn choàng.
“Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi.”
“Ai còn nhớ nổi.”
Giọng Phó Vân Đình trầm xuống.
“Mẹ nhớ.”
Mẹ Phó đột nhiên nổi giận.
“Bây giờ con cũng ép mẹ theo nó?”
“Mẹ là mẹ con đấy!”
Tôi nhìn vũng nước canh dưới đất.
Mùi nhân sâm béo ngậy dần lan ra.
“Ngày hôm đó.”
“Bác đã gặp mẹ tôi đúng không?”
Mẹ Phó lùi về sau nửa bước.
“Không có!”
Bà ta phủ nhận quá nhanh.
Phó Vân Đình khẽ nhắm mắt.
“Mẹ.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Mẹ Phó nhìn tôi.
Ánh mắt từ lấy lòng biến thành oán độc.
“Sở Vãn Ninh!”
“Cô đã lấy lại công ty rồi còn muốn thế nào nữa?”
“Nhất định phải ép chết nhà họ Phó mới chịu sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi chỉ hỏi về mẹ tôi.”
Bà ta gào lên:
“Mẹ cô số khổ thì liên quan gì tới tôi!”
Đúng lúc đó.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Điều dưỡng trưởng đứng ở cửa.
Sắc mặt tái nhợt.
“Cô Sở...”
“Mẹ cô tỉnh rồi.”
Mọi âm thanh trong đầu tôi như biến mất.
Tôi lao thẳng vào phòng bệnh.
Mẹ tôi đã mở mắt.
Bàn tay gầy guộc nắm chặt ga giường.
Nhìn thấy tôi.
Môi bà run lên rất lâu.
Cuối cùng mới phát ra được âm thanh yếu ớt.
“Vãn Ninh...”
Tôi lập tức nắm lấy tay bà.
“Mẹ.”
“Con đây.”
Ánh mắt bà chậm rãi nhìn về phía cửa.
Nơi mẹ Phó đang đứng.
Bàn tay bà đột nhiên siết mạnh.
“Đừng tin bà ta.”
Toàn thân mẹ Phó cứng đờ.
Sắc mặt trắng bệch.
Tôi cúi xuống.
“Mẹ.”
“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Mẹ tôi thở gấp.
Giọng nói đứt quãng.
“Hôm đó...”
“Là bà ta tới tìm mẹ.”
“Mẹ nói gì cơ?”
“Mẹ bảo mẹ đưa con rời đi.”
“Bà ta nói...”
“Con không xứng bước vào nhà họ Phó.”
“Nếu mẹ không dẫn con đi...”
“Bà ta sẽ khiến con cả đời không ngẩng đầu nổi.”
Mẹ Phó đột nhiên hét lên.
“Bà nói dối!”
Mẹ tôi nhìn thẳng bà ta.
Trong ánh mắt già nua ấy.
Không còn sợ hãi.
Chỉ còn sự thật.
“Bà đẩy tôi.”
Cả phòng bệnh rơi vào tĩnh lặng.
Mẹ Phó bám lấy khung cửa.
Trong miệng chỉ còn lặp đi lặp lại một câu.
“Không phải tôi.”
“Không phải tôi.”
Tôi quay sang nhìn Phó Vân Đình.
“Đây mới là món nợ thật sự mà nhà họ Phó nợ tôi.”
Ngày mẹ Phó bị đưa đi lấy lời khai.
Phó Vân Đình đứng trước cổng bệnh viện.
Từ đầu tới cuối không nói một câu.
Anh ta muốn cản.
Nhưng không dám cản.
Mẹ Phó vừa khóc vừa gọi anh ta.
“Vân Đình!”
“Cứu mẹ!”
“Mẹ làm tất cả đều vì con!”
Bàn tay Phó Vân Đình buông thõng bên người.
Như thể đột nhiên không biết phải đặt ở đâu.
Hứa Mạn đứng bên cạnh nhìn mà hả hê.
“Báo ứng đấy.”
“Ngày trước bắt nạt Vãn Ninh hăng lắm cơ mà?”
Mẹ Phó nghe thấy.
Lập tức quay sang chửi tôi.
“Sở Vãn Ninh!”
“Đồ sao chổi!”
“Mẹ cô tự ngã!”
“Tôi chỉ đụng bà ta một cái thôi!”
Người phụ trách điều tra lập tức ngẩng đầu.
“Bà vừa nói gì?”
“Bà chỉ đụng bà ấy một cái?”
Sắc mặt mẹ Phó lập tức thay đổi.
Tự mình khai ra.
Tự mình chôn mình.
Gọn gàng đến mức không cần ai đẩy thêm.
Phó Vân Đình nhắm mắt lại.
Vai anh ta như sụp xuống một đoạn.
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Mẹ tôi tỉnh lại không lâu.
Nói xong những lời ấy lại ngủ thiếp đi.
Bác sĩ nói đó là tín hiệu tốt.
Nhưng cũng dặn tuyệt đối không được kích động bà.
Tôi chỉ muốn bà được yên ổn.
Lâm Vy Vy biến mất hai ngày.
Đến ngày thứ ba.
Cô ta xuất hiện trước tòa nhà công ty.
Nhưng không phải với thân phận người tình mới của Phó Vân Đình nữa.
Mà là bị một đám chủ nợ chặn kín.
Hôm đó tôi tới bàn giao tài liệu.
Vừa lúc bắt gặp cảnh ấy.
Lâm Vy Vy đội mũ.
Đeo khẩu trang.
Muốn lén đi vào bằng cửa phụ.
Một quản lý cửa hàng trang sức chặn cô ta lại.
“Cô Lâm.”
“Tiền còn lại của sợi dây chuyền ai trả?”
Lâm Vy Vy hạ thấp giọng.
“Tìm Phó tổng.”
Người quản lý cười lạnh.
“Anh Phó nói đó là khoản tiêu dùng cá nhân của cô.”
Ngay sau đó.
Bà chủ cửa hàng váy dạ hội cũng chống nạnh bước tới.
“Bộ váy hôm qua cô trả lại bị rách chỉ.”
“Còn dính cả rượu.”
“Chúng tôi không nhận hoàn.”
Lâm Vy Vy bắt đầu cuống.
“Các người có biết tôi là ai không?”
Bà chủ trợn mắt.
“Biết chứ.”
“Nữ chính trong clip hot nhất Hải Thành mấy ngày nay.”
“Người cướp công dự án từ thiện của người khác.”
Xung quanh vang lên vài tiếng cười không nhịn được.
Lâm Vy Vy giật mạnh khẩu trang xuống.
Trên gương mặt vẫn cố giữ chút kiêu ngạo cuối cùng.
Nhưng trong ánh mắt...
Đã bắt đầu xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.