Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
Chương 19
“Lâm Vy Vy.”
“Là cô gọi bọn họ tới sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Cô đánh giá bản thân mình quá cao rồi.”
Người quản lý cửa hàng trang sức nhìn thấy tôi.
Thái độ lập tức thay đổi.
“Cô Sở.”
“Tối qua chúng tôi mới biết cô mới là người phụ trách thật sự của dự án từ thiện.”
“Trước đây có gì thất lễ, mong cô bỏ qua.”
Sắc mặt Lâm Vy Vy càng lúc càng khó coi.
Cô ta không chịu nổi cảm giác rơi từ trên cao xuống.
“Các người đủ chưa?”
“Chuyện giữa tôi và Phó tổng không tới lượt các người bàn tán!”
Đúng lúc đó.
Cô gái lễ tân bất ngờ lên tiếng.
“Cô Lâm.”
“Phó tổng bảo cô lên phòng làm thủ tục nghỉ việc.”
Sắc mặt Lâm Vy Vy lập tức trắng bệch.
“Cô nói cái gì?”
Cô gái đưa một tập hồ sơ tới.
“Thông báo từ phòng nhân sự.”
Lâm Vy Vy giật lấy.
Mới nhìn một cái đã xé nát ngay tại chỗ.
“Tôi không chấp nhận!”
Giám đốc nhân sự bước ra từ thang máy.
Người trước đây luôn nịnh bợ Lâm Vy Vy nhất.
Bây giờ giọng điệu lại lạnh tanh như người xa lạ.
“Cô Lâm.”
“Cô làm lộ tài liệu công ty.”
“Mạo nhận thành quả dự án.”
“Báo chi sai quy định cho mục đích cá nhân.”
“Công ty bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm.”
Lâm Vy Vy chỉ thẳng vào tôi.
“Là cô ta!”
“Tất cả là do cô ta hại tôi!”
Giám đốc nhân sự ho khan một tiếng.
“Cô Sở hiện là đại diện phía tiếp nhận.”
Lâm Vy Vy ngơ ngác.
“Tiếp nhận cái gì?”
Đúng lúc ấy.
Cửa thang máy mở ra.
Chú Châu bước ra ngoài.
Ông bình thản nói:
“Nói đơn giản.”
“Sau khi anh Phó ký giấy xác nhận hoàn trả.”
“Quyền kiểm soát thực tế của công ty sẽ được chuyển lại cho tiểu thư.”
“Nếu cô muốn gây chuyện.”
“Ít nhất cũng nên nhìn rõ mình đang gây chuyện với ai.”
Câu nói ấy giống như một cái tát vang dội.
Trong đại sảnh.
Cây bút trong tay cô lễ tân rơi xuống đất.
Một nam nhân viên làm đổ cả ly cà phê lên quần.
Bị bỏng đến nhảy dựng lên.
Nhưng vẫn không kịp kêu đau.
Giám đốc nhân sự thậm chí còn tháo thẻ nhân viên xuống.
Đeo lại ngay ngắn.
Giống như sợ mình đứng nhầm phe.
Đây là lần đầu tiên.
Thân phận của tôi được công khai.
Chưa hoàn toàn đầy đủ.
Nhưng đã đủ khiến tất cả thay đổi.
Lâm Vy Vy lùi lại.
“Không thể nào.”
“Cô ta chỉ là một bà nội trợ.”
“Cô ta có biết gì đâu.”
Chú Châu bình thản đáp:
“Tiểu thư biết hay không.”
“Không cần chứng minh với cô.”
Tôi bước về phía thang máy.
Lâm Vy Vy bất ngờ lao tới.
“Sở Vãn Ninh!”
“Đừng vội đắc ý!”
“Chuyện của mẹ cô vẫn chưa xong đâu!”
Tôi dừng bước.
Người của chú Châu lập tức giữ cô ta lại.
Tôi quay đầu.
“Cô biết cái gì?”
Sự điên cuồng bắt đầu hiện rõ trên gương mặt cô ta.
“Tôi đương nhiên biết.”
“Trước khi bà Phó đi tìm mẹ cô.”
“Có người đã nói cho bà ta biết cô có tiền.”
“Có người không muốn cô đưa khoản tiền đó cho Phó Vân Đình.”
Đúng lúc ấy.
Một cửa thang máy khác mở ra.
Phó Vân Đình bước ra.
Nghe thấy câu đó.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Ai?”
Lâm Vy Vy cười.
Nụ cười méo mó và khó coi.
“Muốn biết à?”
“Vậy cầu xin tôi đi.”
Phó Vân Đình lập tức túm lấy cánh tay cô ta.
“Nói!”
Lâm Vy Vy đau đến kêu lên.
“Bây giờ anh mới biết sốt ruột sao?”
“Phó Vân Đình!”
“Lúc anh đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.”
“Anh có từng nghĩ cho tôi chưa?”
Anh ta hất mạnh cô ta ra.
“Cô ăn cắp tài liệu.”
“Đẩy tôi tới nước này.”
“Còn muốn tôi bảo vệ cô?”
Ánh mắt Lâm Vy Vy đầy oán hận.
“Tôi hại anh?”
“Người hại anh là chính anh!”
“Nếu anh không vừa tham tiền của cô ấy...”
“Lại vừa chê cô ấy không xứng đứng bên cạnh mình...”
“Thì tôi có cơ hội chen vào sao?”
Cả đại sảnh lặng ngắt.
Phó Vân Đình bị mắng đến không nói nên lời.
Tôi nhìn Lâm Vy Vy.
“Rốt cuộc là ai nói cho bà Phó biết?”
Cô ta nhìn tôi.
“Nếu muốn biết.”
“Rút đơn truy cứu tôi.”
Chú Châu lập tức lên tiếng.
“Không thể.”
Lâm Vy Vy nhún vai.
“Vậy thì đừng hòng biết.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nghĩ chỉ mình cô biết để lại đường lui sao?”
Cô ta sững người.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở một đoạn ghi âm.
Giọng nói của Lâm Vy Vy từ đêm ở tầng hầm bãi đỗ xe vang lên rõ ràng.
“Đừng tưởng ông già đó có thể bảo vệ cô cả đời.”
“Mẹ cô.”
“Bạn cô.”
“Cả cô y tá kia nữa.”
“Tất cả đều sẽ phải trả giá cho sự cứng đầu của cô.”
Sắc mặt Lâm Vy Vy lập tức thay đổi.
Tôi bình thản nói:
“Đe dọa người nhà bệnh nhân.”
“Trộm tài liệu quan trọng.”
“Mạo nhận dự án từ thiện.”
“Lâm Vy Vy.”
“Cô còn muốn cộng thêm mấy tội nữa?”
Lần này.
Cô ta thực sự hoảng sợ.
“Sở Vãn Ninh!”
“Cô ghi âm tôi?”
“Tôi thấy cô nói hùng hồn như thế.”
“Không ghi lại thì tiếc quá.”
Đúng lúc đó.
Hứa Mạn từ ngoài cửa xông vào.
“Tôi bỏ lỡ cái gì rồi?”
“Lại bị vả mặt nữa à?”
Cô lễ tân nhỏ giọng đáp:
“Lần này vả khá đau.”
Hứa Mạn hài lòng gật đầu.
“Vậy là được.”
Phó Vân Đình nhìn tôi.
Trong mắt là thứ cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Vãn Ninh.”
“Anh sẽ giúp em điều tra.”
“Không cần.”
“Đây là chuyện của nhà họ Phó.”
Tôi nhìn thẳng anh ta.
“Không.”
“Đây là chuyện của mẹ tôi.”
Anh ta mở miệng.
Nhưng không nói được gì.
Tôi bước vào thang máy.
Ngay trước khi cửa đóng lại.
Lâm Vy Vy đột nhiên hét lớn.
“Là nhà họ Thẩm!”
Tôi lập tức giữ nút mở cửa.
Cô ta thở hổn hển.
Trên mặt vừa có sợ hãi vừa có oán hận.
“Là người nhà họ Thẩm nói cho bà Phó biết.”
“Nhà họ Thẩm ở Hải Thành.”
Lần đầu tiên.
Sắc mặt chú Châu thay đổi.
Phó Vân Đình nhìn ông.
“Nhà họ Thẩm là ai?”
Chú Châu không trả lời anh ta.
Ông chỉ nhìn tôi.
Giọng nói trầm xuống.
“Tiểu thư.”
“Nhà họ Thẩm là người bên ngoại của cô.”
Tôi cau mày.
Mẹ tôi chưa từng nhắc tới nhà ngoại.
Chú Châu hạ thấp giọng.
“Năm đó.”
“Chính họ đã đuổi phu nhân ra khỏi nhà.”
“Bây giờ...”
“Có lẽ họ cũng muốn đuổi cả cô đi.”
Lời mời của nhà họ Thẩm được gửi tới bệnh viện vào ngày hôm sau.
Tấm thiệp mạ vàng.
Câu chữ khách sáo.
Nhưng ai cũng nhìn ra.
Đó không phải một bữa cơm đơn giản.
Hứa Mạn đọc xong.
Lập tức đập mạnh thiệp xuống bàn.
“Đây mà là mời ăn cơm?”
“Ít nhất Hồng Môn Yến còn nói rõ là mời ăn.”
“Cái này rõ ràng là mời cậu tới chịu đòn.”
Chú Châu đứng bên cửa sổ.
Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc bạc của ông.
“Tiểu thư.”
“Bữa cơm này.”
“Không thể không đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông.
“Vì sao?”
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang dần lặn xuống phía cuối thành phố.
Mà tôi biết.
Sau nhà họ Phó.
Sau Lâm Vy Vy.
Con cá lớn thật sự.
Cuối cùng cũng sắp lộ diện rồi.