Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ

Chương 20



“Tại sao?”

Chú Châu im lặng vài giây.

“Chuyện mẹ cô rời khỏi nhà họ Thẩm năm đó có liên quan đến khoản tài sản đứng tên cô.”

“Bao năm nay, nhà họ Thẩm vẫn luôn muốn lấy lại.”

Hứa Mạn sững người.

“Lấy lại?”

“Lấy lại là ý gì?”

“Tiền của Vãn Ninh chẳng phải là của cậu ấy sao?”

Chú Châu đáp:

“Là tài sản ông ngoại để lại cho tiểu thư.”

“Nhưng nhà họ Thẩm cho rằng con gái đã xuất giá thì không còn là người nhà họ Thẩm nữa.”

“Cháu ngoại càng không có tư cách thừa kế.”

Hứa Mạn tức đến bật cười.

“Thời đại nào rồi mà vẫn chơi cái trò chia thịt ở từ đường thế hả?”

Tôi cúi đầu nhìn tấm thiệp trong tay.

Địa chỉ ghi trên đó rất rõ ràng.

Thẩm Công Quán.

Tôi từng nghe thấy mẹ gọi cái tên này trong mơ.

Khi ấy bà liên tục lặp đi lặp lại một câu.

Đừng quay về Thẩm Công Quán.

 
Bảy giờ tối.

Tôi đến nơi.

Trước cổng.

Phó Vân Đình cũng đang đứng đó.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức bước tới.

“Anh vào cùng em.”

“Không cần.”

“Nhà họ Thẩm không đơn giản.”

Tôi nhìn anh ta.

“Nhà họ Phó đơn giản lắm sao?”

“Đơn giản đến mức tôi bị các người bắt nạt suốt năm năm trời?”

Sắc mặt anh ta cứng lại.

“Anh không có ý đó.”

Đúng lúc ấy.

Quản gia bước ra.

“Cô Sở.”

“Lão phu nhân đang đợi cô.”

Ông ta liếc nhìn Phó Vân Đình.

“Xin lỗi, anh Phó.”

“Tên anh không nằm trong danh sách khách mời.”

Sắc mặt Phó Vân Đình lập tức khó coi.

Tôi tiếp tục đi vào.

Nhưng quản gia lại lên tiếng.

“Cô Sở.”

“Lão phu nhân còn dặn thêm.”

“Ông Châu cũng không được vào.”

Chú Châu khẽ ngẩng mắt.

Quản gia mỉm cười điềm tĩnh.

“Gia yến nhà họ Thẩm.”

“Người ngoài không tiện tham dự.”

Hứa Mạn bị chặn ở cửa đến mức suýt nữa động tay.

“Người ngoài?”

“Tôi thấy cả nhà các người mới giống người ngoài ấy!”

Tôi quay sang nhìn cô ấy.

“Chờ tôi ở ngoài.”

 
Thẩm Công Quán rất cũ.

Nhưng cũng vô cùng tinh xảo.

Bình sứ men xanh.

Bình phong gỗ đỏ.

Trên tường treo một bức thư pháp lớn.

Gia hòa vạn sự hưng.

Tôi nhìn một cái rồi bật cười trong lòng.

Thật mỉa mai.

 
Trong phòng ăn đã có năm người ngồi sẵn.

Lão phu nhân nhà họ Thẩm ngồi chính giữa.

Mái tóc bạc trắng.

Tay chống gậy.

Bên trái là cậu tôi.

Thẩm Hoài Lễ.

Bên phải là chị họ.

Thẩm Thanh Thanh.

Vừa nhìn thấy tôi.

Thẩm Thanh Thanh đã nở nụ cười trước.

“Đây là Vãn Ninh sao?”

“Trông cũng khá giống cô lúc còn trẻ.”

“Chỉ tiếc khí chất kém hơn một chút.”

“Dù sao cũng lăn lộn bên ngoài nhiều năm như vậy.”

Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Lão phu nhân giơ tay.

“Ngồi đi.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Ánh mắt bà ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Câu đầu tiên lại là:

“Mẹ cô tỉnh rồi?”

“Tỉnh rồi.”

“Vậy chắc nó cũng đã nói với cô.”

“Nhà họ Thẩm chưa từng bạc đãi nó.”

Tôi nhìn thẳng bà ta.

“Mẹ tôi chỉ nói một câu.”

“Bà ấy bảo tôi đừng quay về Thẩm Công Quán.”

Ngón tay lão phu nhân gõ nhẹ lên đầu gậy.

Cậu tôi nhíu mày.

“Vãn Ninh.”

“Nói chuyện với trưởng bối đừng mang gai nhọn như thế.”

Tôi hỏi thẳng:

“Hôm nay gọi tôi tới để làm gì?”

 
Thẩm Thanh Thanh mỉm cười gắp thức ăn.

“Đương nhiên là nhận người thân.”

“Bây giờ chuyện của em đang làm cả Hải Thành xôn xao.”

“Ai cũng biết trong tay em có không ít thứ.”

“Nhà họ Thẩm không thể mặc kệ được.”

Tôi nhướng mày.

“Mặc kệ cái gì?”

Thẩm Hoài Lễ lên tiếng.

“Những tài sản đứng tên cháu vốn dĩ thuộc về nhà họ Thẩm.”

“Con gái cầm nhiều tài sản như vậy không an toàn.”

“Giao lại cho gia đình quản lý.”

“Chúng ta sẽ thay cháu trông coi.”

Nếu Hứa Mạn có mặt ở đây.

Chắc chắn cô ấy đã lật bàn từ lâu.

Tôi cầm tách trà lên.

Nhưng không uống.

“Để các người quản lý.”

“Sau đó chuyển hết cho Thẩm Thanh Thanh?”

Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh lập tức thay đổi.

“Em nói kiểu gì vậy?”

“Dù sao chị cũng là chị họ của em.”

Lão phu nhân nhìn tôi.

“Thanh Thanh lớn lên ở nhà họ Thẩm.”

“Hiểu quy củ.”

“Còn cháu sống bên ngoài lâu quá.”

“Không hiểu những điều này.”

Tôi gật đầu.

“Đúng là tôi không hiểu thật.”

“Ví dụ như đuổi con gái ruột ra khỏi nhà.”

“Sau đó lại nhớ thương tài sản của cháu ngoại.”

“Đó là quy củ kiểu gì vậy?”

 
Rầm!

Thẩm Hoài Lễ đập mạnh xuống bàn.

“Sở Vãn Ninh!”

Hai vệ sĩ ngoài cửa lập tức bước tới.

Tôi đặt tách trà xuống.

“Vậy hôm nay nhà họ Thẩm mời tôi tới đây là để đàm phán.”

“Hay là muốn cướp?”

Lão phu nhân bỗng bật cười.

“Cái tính này của cháu giống hệt mẹ cháu.”

“Người quá cứng.”

“Thường sẽ chịu thiệt.”

Thẩm Thanh Thanh lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu.

“Đây là giấy ủy quyền.”

“Chỉ cần em ký tên.”

“Em vẫn sẽ là tiểu thư nhà họ Thẩm.”

“Chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho em.”

“Cũng sẽ thuê hộ lý tốt nhất chăm sóc mẹ em.”

Tôi nhìn lướt qua tập giấy.

Từng câu từng chữ đều được viết rất đẹp.

Nhưng ý nghĩa lại vô cùng đơn giản.

Tôi giao toàn bộ tài sản cho nhà họ Thẩm.

Còn họ sẽ phát cho tôi tiền sinh hoạt mỗi tháng.

Tôi ngẩng đầu.

“Nếu tôi không ký thì sao?”

Lão phu nhân đáp:

“Chuyện năm đó của mẹ cô.”

“Nhà họ Thẩm vẫn còn vài món nợ chưa tính.”

Tôi nhìn bà ta.

“Bà đang dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi?”

Thẩm Hoài Lễ lạnh giọng.

“Không phải uy hiếp.”

“Là nhắc nhở.”

“Năm đó mẹ cháu tự ý mang đi những thứ cha để lại cho cháu.”

“Đã làm mất mặt nhà họ Thẩm.”

Tôi đáp ngay:

“Đó là tài sản ông ngoại để lại cho tôi.”

Thẩm Thanh Thanh lập tức phản bác.

“Ông ngoại lúc đó bệnh nặng.”

“Đầu óc không tỉnh táo.”

“Em mới có vài tuổi.”

“Dựa vào đâu mà được nhiều như vậy?”

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.

“Dựa vào di chúc.”

 
Không khí trong phòng ăn lập tức đông cứng.

Lão phu nhân nhìn chằm chằm tôi.

“Di chúc ở đâu?”

Tôi mỉm cười.

“Chẳng phải các người tìm nó nhiều năm nay rồi sao?”

Trong mắt Thẩm Thanh Thanh lập tức lóe lên vẻ nóng vội.

“Nó ở chỗ em?”

Tôi không trả lời.

Lão phu nhân chậm rãi nói:

“Vãn Ninh.”

“Đừng đi theo vết xe đổ của mẹ cháu.”

“Năm đó nó vì một người đàn ông mà trở mặt với gia đình.”

“Kết quả cuối cùng thì sao?”

“Nằm liệt trên giường bệnh.”

Tôi từ từ đứng dậy.

“Mẹ tôi nằm trên giường bệnh.”

“Không phải vì bà ấy rời khỏi nhà họ Thẩm.”

“Là vì các người cố ý tiết lộ chuyện tài sản cho mẹ Phó.”

“Để bà ta tới ép mẹ tôi.”

Sắc mặt Thẩm Hoài Lễ đột ngột thay đổi.

“Ai nói với cháu chuyện đó?”

Tôi nhìn ông ta.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

“Vậy ra là thật.”

Ông ta lập tức nhận ra mình lỡ lời.

Gương mặt cứng đờ.

Cả phòng ăn rơi vào im lặng chết chóc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...