Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
Chương 23
“Chuyện của mẹ cô, nhà họ Phó đã thừa nhận rồi.”
“Giờ cô còn muốn vu oan cho nhà họ Thẩm nữa sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Cháu có nhắc đến mẹ cháu đâu.”
Mi mắt bà ta khẽ giật một cái.
Tôi lấy ra một bản photocopy.
“Cháu chỉ muốn hỏi.”
“Bản gốc di chúc của ông ngoại hiện đang ở đâu?”
Thẩm Hoài Lễ lập tức lên tiếng:
“Di chúc đó từ lâu đã vô hiệu rồi.”
“Ai nói?”
“Luật sư của gia tộc.”
Tôi nhìn ông ta.
“Luật sư nào?”
Ông ta nghẹn họng.
Thẩm Thanh Thanh đập bàn.
“Sở Vãn Ninh!”
“Cô đừng tưởng mang vài tờ giấy tới là có thể dọa được ai!”
Tôi nhìn cô ta.
“Hôm nay tôi không mang giấy tới.”
Đúng lúc đó.
Chú Châu bước vào từ bên ngoài.
Theo sau là một ông lão tóc đã bạc quá nửa.
Vừa nhìn thấy người ấy.
Sắc mặt lão phu nhân nhà họ Thẩm lập tức thay đổi.
“Luật sư Trần?”
Ông lão khẽ gật đầu.
“Lão phu nhân.”
“Lâu rồi không gặp.”
Thẩm Hoài Lễ vội vàng đứng dậy.
“Ngài chẳng phải đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi sao?”
Luật sư Trần điềm tĩnh đáp:
“Trước lúc qua đời, ông cụ Thẩm từng dặn tôi.”
“Nếu một ngày nào đó cô Vãn Ninh quay về nhà họ Thẩm...”
“Thì hãy thay ông ấy nói rõ mọi chuyện.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh bắt đầu trắng bệch.
Lão phu nhân đập mạnh cây gậy xuống đất.
“Ông ấy già lú rồi!”
Luật sư Trần lấy ra một chiếc máy ghi âm.
“Lúc lập di chúc, ông cụ Thẩm hoàn toàn minh mẫn.”
“Có hồ sơ bệnh án và video ghi hình làm chứng.”
“Ông ấy để lại một phần tài sản cho cháu ngoại Sở Vãn Ninh.”
“Bởi vì ông biết nhà họ Thẩm sẽ bạc đãi mẹ con cô Thẩm.”
Trong đại sảnh.
Mấy người thuộc chi thứ nhà họ Thẩm lập tức xì xào bàn tán.
“Thì ra thật sự có di chúc.”
“Vậy bao năm nay nhà họ Thẩm luôn nói cháu ngoại ăn cắp tiền là sao?”
Lão phu nhân lập tức quát lớn:
“Im hết cho tôi!”
Tôi nhìn Thẩm Thanh Thanh.
“Năm đó lúc mẹ tôi xảy ra chuyện.”
“Cô có mặt ở đó không?”
Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi.
“Không có!”
Tôi bình thản hỏi:
“Nhưng tôi còn chưa nói là ngày nào mà.”
Miệng cô ta lập tức cứng đờ.
Bên dưới có người bật cười một tiếng.
Rồi vội vàng che miệng lại.
Thẩm Hoài Lễ quay sang nhìn con gái.
“Thanh Thanh?”
Thẩm Thanh Thanh lập tức hoảng hốt.
“Ba!”
“Ba đừng nghe cô ta gài bẫy!”
Tôi lấy ổ cứng từ trong túi ra.
“Trong này có video.”
Lão phu nhân đột ngột đứng bật dậy.
“Cô dám phát sao?”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta.
“Vì sao không dám?”
Bà ta nhận ra mình vừa thất thố.
Lập tức ngồi xuống lại.
“Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài.”
Hứa Mạn cười lạnh.
“Lúc các người hại người thì chẳng sợ bị lộ.”
“Bây giờ mới biết sợ à?”
Tôi đưa ổ cứng cho chú Châu.
Màn hình lớn trong đại sảnh sáng lên.
Đoạn video bắt đầu phát.
Toàn bộ người nhà họ Thẩm đều nhìn thấy.
Bà Phó đẩy người.
Thẩm Thanh Thanh cướp tài liệu.
Sau đó cả hai bỏ đi.
Mẹ tôi nằm bất động trên sàn.
Từng phút từng giây trôi qua.
Có người nhỏ giọng mắng:
“Thất đức thật.”
Thẩm Hoài Lễ quay phắt sang nhìn Thẩm Thanh Thanh.
“Hôm đó con thật sự có mặt?”
Thẩm Thanh Thanh bật khóc.
“Ba...”
“Hồi đó con còn trẻ.”
“Con sợ.”
“Con thật sự không ngờ cô út lại thành ra như vậy.”
Tôi nhìn cô ta.
“Thứ cô lấy đi hôm đó là gì?”
Cô ta không trả lời.
Bàn tay lão phu nhân siết chặt cây gậy đến trắng bệch.
Lúc này.
Luật sư Trần lên tiếng.
“Đó là phụ lục di chúc.”
“Trong đó ghi rõ.”
“Nếu sau khi trưởng thành, cô Sở Vãn Ninh đồng ý tiếp nhận...”
“Thì ba căn mặt tiền cùng toàn bộ lợi nhuận từ một căn nhà cổ của nhà họ Thẩm đều thuộc về cô ấy.”
Cả đại sảnh lập tức bùng nổ.
“Cái gì?”
“Thì ra là thế!”
“Bảo sao bọn họ sợ cô ấy quay về!”
Lão phu nhân đập bàn.
“Nói bậy!”
Luật sư Trần trực tiếp đưa tài liệu ra.
“Đây là bản sao lưu tôi giữ lại.”
“Bản gốc đã bị cô Thẩm lấy mất.”
“Nhưng bản sao vẫn có đầy đủ hiệu lực pháp lý.”
Thẩm Thanh Thanh liên tục lắc đầu.
“Không thể nào...”
“Không thể nào!”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy nên thứ các người sợ chưa bao giờ là tôi mất mặt.”
“Mà là tôi quay về lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Lễ trắng bệch như giấy.
Ông ta quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ...”
“Chuyện này là thật sao?”
Lão phu nhân cuối cùng cũng không thèm ngụy trang nữa.
“Đúng thì sao?”
“Đồ của nhà họ Thẩm.”
“Dựa vào đâu phải để lại cho một đứa mang họ khác?”
Luật sư Trần lạnh nhạt đáp:
“Dựa vào di chúc của ông cụ Thẩm.”
Lão phu nhân gằn từng chữ:
“Ông ấy bị con gái mê hoặc!”
Tôi nhìn bà ta.
“Đó là con gái ruột của bà.”
Trong mắt bà ta không có lấy một tia hối hận.
“Con bé không nghe lời.”
“Nhất quyết đòi gả cho cái tên nghèo kiết xác nhà họ Sở.”
“Nhà họ Thẩm nuôi nó bao nhiêu năm.”
“Nó muốn đi là đi.”
“Nó đáng phải chịu khổ.”
Cả đại sảnh chìm vào im lặng.
Câu nói ấy quá độc.
Độc đến mức không một ai trong nhà họ Thẩm dám tiếp lời.
Tôi chậm rãi hỏi:
“Cho nên các người lấy cắp di chúc.”
“Xúi giục bà Phó tới gây sự.”
“Khiến mẹ tôi bị thương.”
“Rồi để bà ấy bị bệnh tật giày vò suốt bao nhiêu năm.”
“Đúng không?”
Thẩm Thanh Thanh bỗng gào lên.
“Không phải tôi!”
“Không phải tôi làm!”
“Là bà nội bảo tôi đi lấy tài liệu!”
“Chính bà ấy nói không thể để cô út mang tiền của nhà họ Thẩm cho người ngoài!”
Gương mặt lão phu nhân méo mó trong chớp mắt.
“Câm miệng!”
Nhưng Thẩm Thanh Thanh đã hoàn toàn sụp đổ.
“Con nói dối sao?”
“Hôm đó chính bà bảo con đi nói với bà Phó rằng Sở Vãn Ninh có rất nhiều tiền!”
“Bà nói nhà họ Phó tham lam.”
“Chỉ cần châm ngòi một chút là mọi chuyện sẽ loạn lên!”
“Sau khi cô út ngã xuống.”
“Bà còn bảo con mặc kệ.”
“Bà nói chỉ cần cô út không mở miệng được nữa...”
“Thì bản di chúc sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại!”
Choang!
Một chiếc ly rơi xuống đất.
Thẩm Hoài Lễ đánh rơi đôi đũa trong tay.
Hứa Mạn ghé sát tai tôi.
Khóe môi cong lên.
“Đẹp.”
“Tự nổ luôn rồi.”
Lão phu nhân thở hổn hển.
Cây gậy trong tay liên tục đập xuống sàn.
“Phản rồi!”
“Phản hết rồi!”
Tôi đứng dậy.
“Luật sư Trần.”
“Phần còn lại giao cho ông.”
Ông ấy khẽ gật đầu.
“Cô Vãn Ninh cứ yên tâm.”
“Khôi phục hiệu lực di chúc.”
“Truy thu tài sản.”
“Và truy cứu trách nhiệm trong vụ việc năm đó.”
“Chúng tôi sẽ tiến hành đồng thời.”
Lão phu nhân ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt già nua đỏ ngầu.
Nhưng lần này.
Trong mắt bà ta không còn sự khinh thường.
Cũng không còn vẻ cao cao tại thượng.
Chỉ còn lại nỗi sợ.
Nỗi sợ khi những bí mật được chôn giấu suốt hơn hai mươi năm.
Cuối cùng cũng bị đào lên dưới ánh mặt trời.