Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ

Chương 24



“Cô dám kiện nhà họ Thẩm sao?”

Tôi nhìn thẳng vào bà ta.

“Dám.”

Lão phu nhân cười lạnh.

“Nhà họ Thẩm sụp đổ, mẹ cô cũng sẽ bị người ta đem ra bàn tán.”

“Cả đời nó sợ nhất là mất mặt.”

Tôi bình thản đáp:

“Mẹ tôi sợ không phải mất mặt.”

“Mà là sợ tôi chịu ấm ức.”

Sắc mặt lão phu nhân lập tức cứng lại.

“Con bé... tỉnh rồi sao?”

Tôi không trả lời.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bánh xe lăn.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Nữ điều dưỡng trưởng đẩy xe lăn bước vào.

Ngồi trên đó là mẹ tôi.

Phía sau xe lăn.

Phó Vân Đình đang lặng lẽ đẩy xe.

Sắc mặt anh ta tái nhợt.

Đó là việc duy nhất tôi yêu cầu anh ta làm.

Đưa mẹ tôi tới đây an toàn.

Mẹ tôi rất yếu.

Nhưng khi nhìn thấy lão phu nhân nhà họ Thẩm.

Ánh mắt bà lại vô cùng tỉnh táo.

“Mẹ.”

Một tiếng gọi khẽ vang lên.

Cây gậy trong tay lão phu nhân lập tức khựng lại.

Mẹ tôi nhìn bà ta.

“Con về rồi.”

Môi lão phu nhân run lên.

“Mày...”

“Mày còn quay về làm gì?”

Mẹ tôi bình thản đáp:

“Về để nói với mẹ.”

“Con chưa từng lấy trộm thứ gì của nhà họ Thẩm.”

Luật sư Trần đặt bản sao di chúc xuống bên cạnh bà.

Mẹ tôi nhìn lướt qua.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Thứ bố để lại cho Vãn Ninh...”

“Không phải tiền.”

Bà quay đầu nhìn tôi.

“Là để một ngày nào đó...”

“Con bé không cần phải cầu xin bất kỳ ai.”

Tôi ngồi xổm bên cạnh xe lăn.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ.

Thẩm Thanh Thanh bật khóc.

Rồi bất ngờ quỳ sụp xuống.

“Cô út...”

“Con sai rồi.”

“Con thật sự sai rồi.”

“Hôm đó con quá sợ hãi.”

Nhưng mẹ tôi không thèm nhìn cô ta.

“Con sợ.”

“Cho nên để mặc cô nằm dưới đất suốt nửa tiếng đồng hồ?”

Tiếng khóc của Thẩm Thanh Thanh lập tức nghẹn lại.

Mẹ tôi chậm rãi quay sang lão phu nhân.

“Mẹ sợ tôi lấy mất tiền của nhà họ Thẩm.”

“Cho nên lấy mất nửa cái mạng của tôi.”

Lão phu nhân ngả người ra sau.

Lần đầu tiên trên gương mặt ấy xuất hiện vẻ hoảng loạn.

Mẹ tôi nhìn thẳng vào bà ta.

Từng chữ rõ ràng:

“Con.”

“Không.”

“Tha.”

“Thứ.”

Cả đại sảnh chìm vào im lặng.

Bốn chữ ấy.

Nặng hơn bất kỳ bản án nào.

Khi chúng tôi rời khỏi Thẩm Công Quán.

Phó Vân Đình vẫn đứng chờ bên ngoài.

Tôi đẩy xe lăn đưa mẹ ra.

Anh ta lập tức bước tới.

“Dì à.”

“Để cháu đưa dì về bệnh viện.”

Mẹ tôi nhìn anh ta.

“Vân Đình.”

Anh ta cúi đầu.

“Dì.”

“Cháu xin lỗi.”

Mẹ tôi không trách mắng.

Cũng không nổi giận.

Chỉ khẽ nói:

“Người cháu có lỗi.”

“Không chỉ mình dì.”

Ánh mắt Phó Vân Đình vô thức hướng về phía tôi.

Tôi không nói gì.

Hứa Mạn lập tức chen vào giữa.

“Tránh ra.”

“Chó ngoan không cản đường.”

Phó Vân Đình lặng lẽ lùi sang một bên.

Xe trở về bệnh viện.

Sau khi mẹ ngủ.

Tôi ra ngoài hành lang.

Phó Vân Đình vẫn chưa đi.

Anh ta đứng cạnh máy bán nước tự động.

Trên tay cầm một chai nước.

Mở ra rồi lại vặn nắp vào.

Giống như chính anh ta cũng không biết mình nên làm gì.

Tôi lên tiếng trước.

“Chuyện hôm nay.”

“Cảm ơn anh đã đưa mẹ tôi tới đó.”

Anh ta lập tức ngẩng đầu.

“Không cần cảm ơn.”

“Đó là việc tôi nên làm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Việc anh nên làm còn rất nhiều.”

“Nhưng anh chỉ làm được đúng một việc.”

Sắc mặt anh ta tái đi.

“Tôi biết.”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của luật sư bà Phó gọi tới.

Phó Vân Đình nghe máy.

Sau vài câu.

Giọng anh ta lạnh hẳn xuống.

“Xử lý thế nào thì cứ xử lý như thế.”

Người bên kia dường như đang rất sốt ruột.

Anh ta tiếp tục:

“Tôi sẽ không ký đơn hòa giải.”

Nói xong liền cúp máy.

Rồi quay sang nhìn tôi.

“Mẹ tôi muốn tôi cầu xin em.”

Tôi hỏi:

“Anh có cầu xin không?”

Anh ta lắc đầu.

“Tôi không có tư cách.”

Câu nói ấy đến quá muộn.

Muộn đến mức nghe xong.

Trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào nữa.

Anh ta lấy từ túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Đây là toàn bộ số tiền cá nhân hiện giờ tôi có thể lấy ra.”

“Không nhiều.”

“Cứ xem như để chữa bệnh cho dì.”

Tôi không nhận.

“Tiền viện phí đủ rồi.”

“Vậy em cứ cầm đi.”

“Xem như tôi trả lại được một phần.”

Tôi nhìn tấm thẻ.

“Phó Vân Đình.”

“Thứ anh nợ tôi.”

“Không phải tiền.”

Bàn tay anh ta từ từ buông xuống.

“Tôi biết.”

Đúng lúc ấy.

Hứa Mạn từ phòng bệnh đi ra.

Nhìn thấy cảnh này liền nói ngay:

“Biết thì cút.”

Nhưng Phó Vân Đình vẫn đứng đó.

“Vãn Ninh.”

“Ngày mai công ty có cuộc họp cổ đông.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh muốn tôi bảo vệ anh?”

“Không.”

Anh ta lắc đầu.

“Tôi muốn nhắc em.”

“Nhà họ Thẩm rất có thể sẽ nhúng tay vào.”

“Họ sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”

Đúng lúc ấy.

Chú Châu từ thang máy bước ra.

“Tiểu thư.”

“Phó tiên sinh nói đúng.”

“Nhà họ Thẩm đã liên hệ với một số đối tác cũ.”

“Họ định ngày mai sẽ chất vấn quyền tiếp nhận công ty của cô tại cuộc họp cổ đông.”

Hứa Mạn nghe không hiểu hết.

Nhưng vẫn nắm được trọng điểm.

“Bọn họ còn dám tới?”

Chú Châu gật đầu.

“Họ sẽ nói tiểu thư nhiều năm không tham gia quản lý.”

“Không đủ năng lực tiếp quản công ty.”

Hứa Mạn cười khẩy.

“Năng lực?”

“Năng lực biến một gã tay trắng thành tổng tài có tính không?”

Khóe môi Phó Vân Đình khẽ run.

Như bị ai đó tát một cái.

Nhưng anh ta không phản bác.

Tôi nhìn chú Châu.

“Ngày mai mấy giờ?”

“Mười giờ sáng.”

Tôi gật đầu.

“Tôi sẽ tới.”

Phó Vân Đình lập tức lên tiếng.

“Tôi cũng sẽ có mặt.”

Tôi nhìn anh ta.

“Đương nhiên anh phải có mặt.”

Anh ta sững người.

Tôi chậm rãi nói:

“Bởi vì ngày mai.”

“Anh sẽ đứng trước tất cả cổ đông.”

“Và tự mình nói rõ.”

“Công ty này.”

“Rốt cuộc đã có được như thế nào.”

Sáng hôm sau.

Phòng họp công ty kín chỗ.

Toàn bộ cổ đông đều có mặt.

Ngay cả Thẩm Hoài Lễ và Thẩm Thanh Thanh.

Cũng ngồi ở hàng ghế đầu.

Ánh mắt ai nấy đều chờ xem một trận sóng gió mới sắp nổi lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...