Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
Chương 25
Thẩm Thanh Thanh tối qua còn khóc đến nhếch nhác.
Hôm nay lại trang điểm tinh xảo, ăn vận chỉn chu.
Ngồi đối diện tôi.
Trong mắt cô ta chỉ còn lại oán hận.
“Sở Vãn Ninh.”
“Cô thật sự cho rằng chỉ bằng một bản di chúc cũ kỹ, là có thể nuốt trọn cả nhà họ Thẩm lẫn nhà họ Phó sao?”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi không nuốt.”
“Tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”
Thẩm Hoài Lễ lạnh giọng.
“Cô không có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.”
Tôi quay sang nhìn Phó Vân Đình.
Anh ta từ từ đứng dậy.
Cả phòng họp lập tức im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Sắc mặt Phó Vân Đình rất khó coi.
Nhưng vẫn nói từng chữ rõ ràng.
“Năm năm trước, khoản vốn khởi nghiệp ban đầu của công ty là do Sở Vãn Ninh bỏ ra.”
“Những lần công ty vượt qua khủng hoảng sau đó cũng nhờ vào các mối quan hệ và nguồn lực do cô ấy kết nối.”
“Việc tôi luôn tuyên bố mình tay trắng lập nghiệp...”
“Là vì lòng hư vinh của chính tôi.”
Trong phòng họp vang lên tiếng hít khí lạnh.
Một cổ đông nhỏ không nhịn được thì thầm:
“Phó tổng tự mình thừa nhận rồi sao?”
Thẩm Thanh Thanh lập tức phản công.
“Có vốn là một chuyện.”
“Điều hành công ty lại là chuyện khác.”
“Sở Vãn Ninh năm năm qua chỉ ở nhà nấu cơm giặt giũ.”
“Dựa vào đâu mà tiếp quản công ty?”
Chú Châu lấy ra một chồng tài liệu.
“Trong năm năm qua, những đối tác chiến lược quan trọng nhất của công ty, người giới thiệu đầu tiên đều là tiểu thư.”
“Chỉ là Phó tiên sinh không biết mà thôi.”
Phó Vân Đình cúi đầu nhìn tài liệu.
Sắc mặt càng lúc càng tái.
Anh cầm lên bản đầu tiên.
“Dự án thiết bị y tế của bệnh viện này...”
“Là em kết nối?”
Tôi không trả lời.
Anh lại mở bản thứ hai.
“Đơn hàng cứu sống công ty năm kia...”
“Cũng là em?”
Thẩm Thanh Thanh nhíu mày.
“Mấy tờ giấy này ai làm chẳng được?”
Đúng lúc đó.
Ngoài cửa vang lên một giọng nữ mạnh mẽ.
“Vậy để tôi chứng minh.”
Một người phụ nữ trung niên mặc vest xám bước vào.
Vừa nhìn thấy bà ấy.
Phó Vân Đình lập tức đứng bật dậy.
“Tổng giám đốc Lục?”
Nhưng bà Lục thậm chí không thèm nhìn anh.
Bà đi thẳng đến trước mặt tôi.
Mỉm cười.
“Vãn Ninh.”
“Lâu rồi không gặp.”
Không ít người trong phòng lập tức ngồi thẳng lưng.
Ai ở Hải Thành cũng biết.
Tổng giám đốc Lục là một nữ doanh nhân có tiếng.
Tính tình cứng rắn.
Chưa bao giờ dễ dàng nể mặt bất kỳ ai.
Bà công khai nắm lấy tay tôi.
“Năm đó chính cô nhờ tôi cho Phó Vân Đình một cơ hội.”
“Tôi đã cho.”
“Hôm nay cô muốn lấy lại.”
“Tôi cũng ủng hộ.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Thanh càng thêm khó coi.
“Tổng giám đốc Lục.”
“Đây là chuyện riêng của nhà họ Sở.”
Bà Lục quay sang nhìn cô ta.
“Cô là ai?”
Thẩm Thanh Thanh nghẹn họng.
Bà Lục nhàn nhạt nói:
“Tôi chỉ nhận người biết làm việc.”
“Năm đó Sở Vãn Ninh mang cả chồng tài liệu đến gặp tôi.”
“Ngay cả cổng sau nhà máy tôi mấy giờ mở cửa cô ấy cũng điều tra rõ ràng.”
“Còn Phó Vân Đình lúc ấy...”
“Đến dây chuyền sản xuất của chính mình còn nói không ra hồn.”
Phó Vân Đình cúi thấp đầu.
Một câu nói từ người thứ ba.
Nặng hơn gấp trăm lần việc tôi tự chứng minh bản thân.
Nhưng Thẩm Hoài Lễ vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Cho dù vậy.”
“Cô ấy cũng đã rời xa hoạt động kinh doanh năm năm.”
“Không còn phù hợp với thực tế nữa.”
Tôi mở tập hồ sơ trước mặt.
“Ông Thẩm.”
“Ba mặt bằng dưới danh nghĩa nhà họ Thẩm trong năm năm qua, tiền thuê đã bị ai rút ruột?”
Sắc mặt Thẩm Hoài Lễ lập tức thay đổi.
Tôi tiếp tục.
“Khoản tiền tu sửa căn nhà cổ phía Nam thành phố.”
“Một năm báo cáo ba lần.”
“Nhưng đến lớp sơn tường còn chưa được quét lại.”
“Tên Thẩm Thanh Thanh hiện đang sở hữu hai căn hộ.”
“Tiền đặt cọc căn thứ hai đến từ khoản nào?”
Thẩm Thanh Thanh đập bàn đứng dậy.
“Cô điều tra tôi?”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Mọi người nói tôi không có năng lực.”
“Tôi chỉ đang chứng minh một chút thôi.”
Bên cạnh.
Một cổ đông nhỏ cố nhịn cười.
Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Thẩm Thanh Thanh trừng mắt nhìn người đó.
Tôi nhìn toàn bộ phòng họp.
“Ngày hôm nay chỉ có một việc.”
“Xác nhận hoàn trả quyền sở hữu.”
“Và bầu lại người phụ trách.”
“Ai muốn tiếp tục hợp tác thì ở lại.”
“Ai không muốn.”
“Có thể rời đi ngay bây giờ.”
Thẩm Hoài Lễ cười lạnh.
“Cô nghĩ không ai dám đi sao?”
Nói xong.
Ông ta đứng bật dậy.
Không một ai đứng theo.
Thẩm Thanh Thanh cũng đứng lên.
Vẫn không có ai nhúc nhích.
Tổng giám đốc Lục bình thản nâng tách trà.
Mỉm cười.
“Ông Thẩm.”
“Đi thong thả.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Lễ lúc đỏ lúc trắng.
Khó coi đến cực điểm.
Thẩm Thanh Thanh tức giận chỉ vào đám cổ đông.
“Rồi các người sẽ hối hận!”
Một cổ đông nhỏ lẩm bẩm:
“Có hối hận cũng còn hơn đi cùng nhà họ Thẩm rồi lật xe chung.”
Thẩm Thanh Thanh tức đến mức đập cửa bỏ đi.
Cuộc họp kết thúc.
Phó Vân Đình vẫn ngồi yên tại chỗ.
Giống như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút sạch.
Khi mọi người đã rời đi.
Anh chặn tôi lại.
“Vãn Ninh.”
“Những dự án hợp tác đó...”
“Thật sự đều là em làm sao?”
Tôi nhìn anh.
“Quan trọng à?”
“Quan trọng.”
Giọng anh rất khẽ.
“Tôi muốn biết...”
“Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ.”
Tôi bình thản đáp:
“Bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ.”
Trong mắt anh hiện lên nỗi đau rất rõ.
“Không còn cơ hội nữa sao?”
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên lớp kính phòng họp.
Chiếc áo khoác đen.
Ánh mắt bình lặng.
Không còn là vợ của ai.
Cũng không còn là con dâu của bất kỳ ai.
Tôi quay sang nhìn anh.
“Phó Vân Đình.”
“Anh không phải bỏ lỡ cơ hội.”
Ánh mắt anh khẽ run lên.
Tôi nói từng chữ:
“Anh đã tự tay giẫm nát nó.”
“Ngay từ rất lâu trước đây rồi.”
Hết