Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mất Em
Chương 8
Suốt cả quá trình, bà lạnh mặt không nói một lời.
Mãi đến khi nhân viên môi giới đưa tấm thẻ ngân hàng cho bà.
Ngón tay bà mới khẽ động một chút.
Trong thẻ.
Là một nửa số tiền bán nhà.
Một triệu hai trăm nghìn tệ.
Bà cầm tấm thẻ ấy.
Lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Tôi nhìn ra được.
Bà rất kích động.
Nhưng vẫn cố gắng gồng mình.
“Coi như số tiền này là để cậu mua đứt tình mẹ con giữa chúng ta.
Từ nay về sau.
Tôi không có đứa con trai như cậu.”
Tôi không tranh cãi với bà.
Phần tiền thuộc về mình.
Tôi giữ lại phần lớn làm quỹ điều dưỡng và điều trị lâu dài cho bố.
Số còn lại.
Tôi thuê một căn hộ một phòng khách một phòng ngủ gần trung tâm điều dưỡng.
Ngày chuyển nhà.
Mẹ tôi không tới.
Một mình tôi dọn hết đồ đạc sang đó.
Nơi từng được gọi là “nhà”.
Cuối cùng cũng hoàn toàn trống rỗng.
Tôi đứng giữa phòng khách trống trải.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ.
Đổ xuống sàn những vệt sáng loang lổ.
Tôi dường như vẫn còn nhìn thấy.
Trần Thư đang ngồi vẽ tranh ở đây.
Bố tôi đang kéo đàn nhị ở đây.
Mẹ tôi đang bận rộn trong bếp.
Còn tôi.
Ngồi trên ghế sofa nhìn họ.
Cười ngốc nghếch.
Những hình ảnh ấy.
Như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Nhưng cũng xa xôi đến vô cùng.
Tôi gửi cho Trần Thư một email.
Tôi không biết cô ấy có đọc hay không.
Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng:
“Trần Thư, xin lỗi em.
Trước đây là anh sai.
“Anh đã đưa bố vào trung tâm điều dưỡng, cũng đã bán căn nhà đó rồi.
Hiện giờ anh sống một mình, ở rất gần chỗ bố.
Anh không biết khi nào em sẽ trở về, cũng không biết em còn muốn gặp anh hay không.
Anh chỉ muốn em biết.
Cuối cùng anh cũng sống thành người mà năm đó em hy vọng anh có thể trở thành.
Còn nữa.
Bức tranh của em, anh đã cất giữ cẩn thận rồi.
Đợi em trở về, anh sẽ tự tay trả lại cho em.”
Gửi email xong.
Tôi tắt máy tính.
Trong lòng bình yên chưa từng có.
Tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
Mỗi ngày đi làm, tan làm.
Sau đó đến trung tâm điều dưỡng ở bên cạnh bố.
Cuối tuần thì đi siêu thị mua đồ.
Tự nấu cho mình một bữa ăn.
Hoặc đi dạo trong công viên gần nhà.
Cuộc sống rất đơn giản.
Thậm chí có phần đơn điệu.
Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vững vàng.
Tôi không còn phải lo mẹ sẽ bất ngờ gọi điện bất cứ lúc nào.
Không còn phải dè dặt cân bằng đủ loại mối quan hệ.
Lần đầu tiên trong đời.
Cuộc sống của tôi hoàn toàn nằm trong tay chính mình.
Thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi điện cho tôi.
Bà không còn quát tháo nữa.
Chỉ cẩn thận hỏi tôi có đủ tiền tiêu không, sức khỏe thế nào.
Hỏi tình hình của bố ở trung tâm điều dưỡng ra sao.
Tôi nói mọi thứ đều rất tốt.
Bà liền im lặng.
Tôi biết.
Bà nhớ tôi rồi.
Chỉ là không thể hạ thấp cái tôi của mình.
Tôi cũng không nói thẳng ra.
Có những chuyện.
Cần thời gian.
Một tháng sau.
Vào một ngày nọ.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là một người phụ nữ.
Giọng nói rất dịu dàng.
“Xin hỏi, có phải anh Trương Vĩ không?”
“Là tôi.”
“Tôi là Lưu Thanh.”
Tôi ngẩn người một chút mới nhớ ra.
Là đối tượng xem mắt thứ hai mươi ba.
Người phụ nữ đã một lời đánh thức kẻ trong mộng.
“Cô Lưu? Chào cô.”
“Chào anh. Tôi nghe Tiểu Văn nói, dạo gần đây... anh đã thay đổi rất nhiều.”
“Cô ấy nhìn thấy ảnh chụp màn hình email anh gửi trong vòng bạn bè của vợ cũ anh.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Trần Thư đã đăng ảnh chụp email đó lên vòng bạn bè?
Cô ấy có ý gì?
“Hôm nay tôi gọi điện không có ý gì khác.
Chỉ muốn hỏi anh rằng cuối tuần này anh có rảnh không?”
“Tôi muốn... mời anh một ly cà phê.”
Tôi cầm điện thoại.
Rất lâu không nói nên lời.
Trong đầu trống rỗng.
Nhưng nhịp tim lại bất giác tăng nhanh.
Tôi không biết.
Đây có phải là một khởi đầu mới hay không.
Nhưng tôi biết.
Khi tôi dũng cảm bước ra bước đầu tiên...
Cả thế giới dường như bắt đầu trở nên khác đi.
Tôi hít sâu một hơi rồi nói vào điện thoại:
“Được.
Tôi... tôi có thời gian.”
10
Lần gặp thứ hai giữa tôi và Lưu Thanh vẫn ở khu cà phê trong hiệu sách ấy.
Vẫn vị trí đó.
Vẫn ánh sáng đó.
Nhưng tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác.
Tôi không còn căng thẳng.
Không còn gượng gạo.
Tôi có thể bình tĩnh nhìn vào mắt cô ấy, kể lại những gì mình đã trải qua hơn một tháng qua.
Từ chuyện bán nhà.
Đến việc đưa bố vào trung tâm điều dưỡng.
Từ sự phản đối quyết liệt của mẹ.
Đến sự hòa hoãn dần dần hiện tại.