Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Kỳ Ở Cữ
Chương 14
“Tĩnh Tĩnh.”
Anh nói.
“Anh không vội.”
“Đợi đến khi nào em chuẩn bị xong, chúng ta hãy bước tiếp.”
“Sao anh biết em chưa chuẩn bị xong?”
Tôi hỏi.
Anh dừng lại, nhìn tôi.
Ánh đèn đường rơi vào mắt anh, sáng lấp lánh.
“Bởi vì anh không muốn em có dù chỉ một chút miễn cưỡng.”
“Anh hy vọng em thật sự muốn ở bên anh, không phải vì anh đối xử tốt với em, cũng không phải vì phù hợp, mà chỉ vì em muốn.”
Chóp mũi tôi đột nhiên hơi cay.
Khi ở bên Lục Minh, tôi đã nghe quá nhiều câu “em nên”, “em bắt buộc phải”, nhưng rất ít khi nghe thấy “anh hy vọng em thật sự muốn”.
“Chu Hạo.”
Tôi nói.
“Em muốn.”
“Là thật sự muốn.”
Anh cười, nụ cười rất rạng rỡ, giống một đứa trẻ được kẹo.
Sau đó anh nhẹ nhàng ôm tôi một cái, rất nhanh lại buông ra.
“Vậy là tốt rồi.”
“Chúng ta cứ từ từ, từng bước từng bước, đi thật vững.”
Chuyện tình cảm, khi bạn không còn vội vàng muốn một kết quả, trái lại sẽ tiến triển thuận lợi và tự nhiên hơn.
Chúng tôi giống như tất cả các cặp đôi bình thường, cuối tuần hẹn hò, ngày thường ai bận việc người nấy.
Anh sẽ giúp tôi trông Lâm Nguyện khi tôi tăng ca, tôi sẽ nấu một nồi canh gừng mang sang khi anh bị cảm.
Không có oanh oanh liệt liệt, chỉ có sự ấm áp chảy dài như dòng nước nhỏ.
Tháng chín, Lâm Nguyện bắt đầu học đi.
Từ lảo đảo đến vững vàng, ngã vô số lần, khóc vô số lần, cũng cười vô số lần.
Chu Hạo luôn đứng bên cạnh bảo vệ, dang hai tay ra, giống như gà mái che chở gà con.
Mỗi khi Lâm Nguyện đi vững được một bước, anh liền lớn tiếng khen ngợi, còn kích động hơn cả tôi.
“Anh như vậy sẽ chiều hư con bé.”
Tôi nói.
“Con gái chính là phải được chiều.”
Anh nói rất hùng hồn.
“Sau này khi con bé lớn lên, mới biết kiểu đàn ông nào thật lòng tốt với con bé, mới không bị vài câu ngon ngọt lừa đi mất.”
Tôi nghĩ một lúc, vậy mà lại cảm thấy có lý.
Tháng mười, tôi nhận được một bưu kiện.
Không có thông tin người gửi, mở ra là một phong bì.
Bên trong có mấy tấm ảnh, chụp Chu Hạo và một người phụ nữ.
Trong quán cà phê, người phụ nữ kéo tay Chu Hạo, biểu cảm kích động.
Góc chụp rất khéo, nhìn qua rất thân mật.
Còn có một tờ giấy in, trên đó viết: “Cô tưởng anh ta là người tốt à?”
“Xem bạn gái cũ của anh ta nói thế nào đi.”
“Anh ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chẳng qua là thấy cô có chút tiền, có thể giúp anh ta nuôi con mà thôi.”
Tay tôi rất vững, nhịp tim cũng rất vững.
Thậm chí còn hơi muốn cười.
Thủ đoạn này quá quen thuộc.
Tôi không nói với Chu Hạo, mà trực tiếp gọi cho luật sư Trần.
Luật sư Trần nghe xong, im lặng vài giây, nói: “Cần tôi điều tra không?”
“Điều tra.”
Tôi nói.
“Tôi muốn biết là ai.”
Ba ngày sau, luật sư Trần cho tôi câu trả lời.
Người phụ nữ trong ảnh đúng là bạn gái cũ của Chu Hạo, đã chia tay hai năm rồi, gần đây đột nhiên quay lại tìm anh muốn tái hợp, sau khi bị từ chối thì dây dưa vài lần.
Ảnh chính là chụp khi đó.
Còn người gửi ảnh, tuy dùng thông tin giả, nhưng luật sư Trần thông qua vài kênh đã tra được địa chỉ IP, là một quán net bên quê của Lục Minh.
“Lại là bà ta.”
Tôi cười lạnh.
“Có cần cảnh cáo bà ta không?”
Luật sư Trần hỏi.
“Không cần.”
Tôi nói.
“Tôi tự xử lý.”
Cuối tuần, khi Chu Hạo đến ăn cơm, tôi đưa ảnh cho anh xem.
Sắc mặt anh thay đổi, vội vàng giải thích: “Tĩnh Tĩnh, em nghe anh nói, đây là Vương Vi, bạn gái cũ của anh.”
“Hai tháng trước cô ấy đột nhiên tìm anh, nói muốn tái hợp, anh đã từ chối.”
“Sau đó cô ấy lại tìm anh vài lần, anh đều đã nói rõ.”
“Tấm ảnh này là lần trước cô ấy đến tìm anh, cảm xúc kích động nắm tay anh, anh lập tức giằng ra.”
“Thật đó, chỉ là chuyện mấy giây thôi…”
“Em biết.”
Tôi bình tĩnh nói.
Anh sững lại.
“Ảnh là mẹ Lục Minh gửi.”
Tôi nói.
“Bà ta tìm người chụp, muốn chia rẽ chúng ta.”
Biểu cảm của Chu Hạo từ sốt ruột biến thành ngạc nhiên, rồi lại biến thành phẫn nộ: “Sao bà ta âm hồn không tan như vậy?!”
“Bởi vì không cam lòng.”
Tôi nói.
“Bà ta cảm thấy em hủy hoại con trai bà ta, hủy hoại giấc mơ bế cháu trai của bà ta, cho nên không chịu nổi khi thấy em sống tốt.”
“Vậy em…”
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có lo lắng.
“Em không tin, đúng không?”
“Nếu em tin, em sẽ không lấy ra cho anh xem.”
Tôi cất ảnh lại.
“Chu Hạo, em đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, học được một chuyện: tin tưởng không phải là mù quáng, nhưng một khi đã trao đi thì sẽ không dễ dàng thu lại.”
“Em tin anh, bởi vì từng việc anh làm trong quá khứ đều xứng đáng với sự tin tưởng này.”
Mắt anh đỏ lên, ôm chầm lấy tôi, ôm rất c.h.ặ.t.
“Cảm ơn em, Tĩnh Tĩnh.”
“Thật sự cảm ơn em đã tin anh.”
Tôi vỗ lưng anh.
“Nhưng phía bạn gái cũ của anh phải xử lý cho sạch sẽ.”
“Em không thích phiền phức.”
“Em yên tâm, ngày mai anh sẽ đi tìm cô ấy nói rõ.”
“Nếu cô ấy còn dây dưa, anh sẽ báo cảnh sát.”
“Ừ.”
Ngày hôm sau, Chu Hạo đi tìm Vương Vi.
Cụ thể nói chuyện thế nào, anh không nói kỹ, chỉ nói với tôi đã nói rõ rồi, Vương Vi đồng ý không làm phiền nữa.
Sau đó quả thật cô ấy không xuất hiện nữa.
Còn mẹ Lục Minh, tôi không đi tìm bà ta, mà làm một chuyện khác.
Tôi nhờ luật sư Trần giúp tôi tra chuyện gần đây bà ta đi khắp nơi ở quê nói xấu tôi, giữ lại một số chứng cứ.
Sau đó tôi gọi điện cho bà ta.
Điện thoại kết nối, có lẽ bà ta không ngờ tôi sẽ gọi, ngẩn ra một chút rồi mới the thé nói: “Cô còn dám gọi đến à?!”
“Vương Tú Anh.”
Tôi không gọi bà ta là dì, mà gọi thẳng tên.
“Ảnh tôi nhận được rồi, chụp không tệ, tiếc là vô dụng.”
“Cô, cô có ý gì?”
“Ý tôi là, mấy trò vặt của bà, bớt đi.”
Tôi nói.
“Bà tưởng gửi vài tấm ảnh là có thể chia rẽ tôi và Chu Hạo?”
“Bà tưởng đi khắp nơi nói xấu tôi là có thể hủy hoại tôi?”
“Vương Tú Anh, con trai bà vì sao biến thành ngày hôm nay, trong lòng bà không rõ sao?”
“Cô câm miệng!”
“Đều là cô hại…”
“Là bà.”
Tôi ngắt lời bà ta.
“Là bà dạy anh ta tính toán, dạy anh ta ích kỷ, dạy anh ta vì tiền có thể không từ thủ đoạn.”
“Bây giờ anh ta mất việc, hết tiền, ở quê không ngẩng đầu lên được, tất cả đều do một tay bà tạo thành.”
“Mà đến bây giờ bà vẫn không chịu tự kiểm điểm, vẫn đổ trách nhiệm cho người khác.”
“Bà thật đáng buồn.”
“Cô… cô dám nói chuyện với tôi như vậy?!”
“Tại sao tôi không dám?”
Tôi cười.
“Vương Tú Anh, tôi nói cho bà biết, bây giờ tôi sống rất tốt.”
“Tôi có công việc, có thu nhập, có bố mẹ yêu thương tôi, có bạn trai thương tôi, có cô con gái khỏe mạnh đáng yêu.”
“Còn bà thì sao?”
“Bà có gì?”
“Một đứa con trai bị bà nuôi đến hỏng, và một bụng oán hận.”
“Bà nói xem, hai chúng ta ai đáng thương hơn?”