Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Cứu Rỗi Muộn Màng
Chương 2
Bởi vậy Lục Cảnh Hoài luôn tin chắc một điều.
Tôi sẽ không bỏ anh.
Tôi cũng không thể bỏ anh.
Anh lại không biết rằng cha tôi đã chẳng còn cần đến khoản tiền điều dưỡng ấy nữa.
Ông m/ấ/t rồi.
Trong thời gian Lục Cảnh Hoài đang ở Maldives với Hạ Tư Vũ.
Tôi trực tiếp kết thúc cuộc gọi.
Sau đó quay sang hỏi nữ y tá đang đứng gần đó:
“Bao lâu nữa có thể sắp xếp h/ỏ/a t/á/ng cho cha tôi?”
Cô ấy sửng sốt.
Ánh mắt nhìn tôi cũng thay đổi.
Có lẽ rất ít người vừa mất cha lại có thể bình tĩnh hỏi vấn đề này như tôi.
“Nếu tất cả thủ tục của gia đình đã hoàn thành thì… lúc nào cũng có thể sắp xếp.”
Tôi gật đầu.
“Vậy làm giúp tôi.”
Điện thoại được cất vào túi.
Tôi xoay người đi hoàn tất phần thủ tục còn lại.
## 3
Ở quầy làm thủ tục hộ khẩu tại đồn c/ô/ng a/n, tôi đặt giấy chứng t/ử của cha lên bàn.
Người phụ nữ phụ trách hồ sơ nhận lấy.
Sau khi kiểm tra thông tin, chị ấy ngẩng lên nhìn tôi.
“Cô đến một mình sao?”
Tôi gật đầu.
Chị ấy mở hồ sơ hộ khẩu, xem thêm một lúc rồi lại hỏi:
“Chồng cô là Lục Cảnh Hoài đúng không?”
“Việc lớn thế này mà cậu ấy cũng không đi cùng à?”
Tôi trả lời:
“Chúng tôi chuẩn bị ly h/ô/n.”
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên.
“Vậy những người thân khác đâu? Không ai đi với cô sao?”
Ngón tay tôi vô thức siết lấy tờ biên nhận.
Từ ngày cha nhập viện cho đến lần cấp cứu cuối cùng, người chạy tới chạy lui vẫn chỉ có tôi.
Tôi ký giấy.
Tôi đóng tiền.
Tôi chăm sóc ông.
Hộ lý cùng y tá trong bệnh viện gần như ai cũng quen mặt tôi.
Đôi khi tôi còn nghe được họ nhỏ giọng bàn tán.
Họ không hiểu vì sao một cô gái có cha nằm viện lâu ngày mà chưa bao giờ thấy một người nào tới thay cô chăm sóc.
Nghĩ lại thì đúng là buồn cười.
Có khi tìm khắp thành phố này cũng khó kiếm được một người cô độc hơn tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cuối cùng bịa ra một câu đơn giản nhất:
“Không còn ai nữa.”
Tôi dừng một chút rồi nói:
“Tôi là trẻ mồ côi.”
Mẹ tôi m/ấ/t vì t/a/i n/ạ/n giao thông khi tôi vẫn còn học trung học.
Một năm sau, cha tái hôn.
Người ông cưới chính là mẹ của Hạ Tư Vũ.
Cũng bắt đầu từ năm đó, Hạ Tư Vũ xuất hiện trong gần như mọi góc cuộc sống của tôi.
Ba năm trước, cha bị chẩn đoán mắc Alzheimer.
Ông bắt đầu phải điều trị và nằm viện trong thời gian dài.
Còn tôi cũng từ đó bước vào những tháng ngày quanh quẩn giữa bệnh viện, công việc và những khoản viện phí kéo dài không thấy điểm kết thúc.
Có một chuyện nữa.
Hạ Tư Vũ là mối tình đầu của Lục Cảnh Hoài.
Cũng là người phụ nữ anh luôn không thể quên.
Và ngay lúc tôi đang đứng ở đây để làm thủ tục xóa tên cha khỏi hộ khẩu, chồng tôi lại đang cùng cô ta ở Maldives.
## 4
Người chủ động bước về phía Lục Cảnh Hoài ngay từ đầu là tôi.
…
Người chủ động bước về phía Lục Cảnh Hoài ngay từ đầu là tôi.
Ba năm trước, khi cha vừa được chẩn đoán Alzheimer, tôi gần như rơi xuống đáy vực.
Công ty nơi tôi làm việc khi ấy vừa cắt giảm nhân sự.
Tiền tiết kiệm chẳng còn bao nhiêu.
Mỗi tháng tiền thuốc, tiền nằm viện, tiền điều dưỡng cộng lại là một con số khiến tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.
Chính vào khoảng thời gian ấy, tôi gặp lại Lục Cảnh Hoài.
Thật ra nói là gặp lại cũng không đúng.
Tôi và anh vốn quen nhau từ thời đại học.
Khi đó tôi thích anh.
Rất thích.
Thích đến mức gần như ai quanh tôi cũng biết.
Chỉ có điều Lục Cảnh Hoài chưa bao giờ đáp lại.
Anh có Hạ Tư Vũ.
Người ta đều nói họ là một đôi trời sinh.
Một người là thiếu gia nhà họ Lục.
Một người là cô gái xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, biết tiến biết lùi.
Nếu không phải năm đó Hạ Tư Vũ đột nhiên ra nước ngoài, có lẽ chẳng bao giờ tới lượt tôi đứng bên cạnh Lục Cảnh Hoài.
Ngày cha tôi nhập viện lần đầu tiên, tôi ngồi ở cầu thang bệnh viện khóc đến đỏ mắt.
Lục Cảnh Hoài xuất hiện trước mặt tôi.
Anh đưa tôi một tấm khăn giấy.
Rồi nói:
“Khương Vãn, kết hôn với tôi đi.”
Tôi ngẩng đầu, gần như tưởng mình nghe nhầm.
Anh vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
“Nhà họ Lục đang thúc tôi kết hôn.”
“Cô cần tiền.”
“Chúng ta đều có thứ mình muốn.”
Tôi hỏi anh:
“Anh cho tôi bao nhiêu?”
Anh nói một con số.
Đủ để cha tôi điều trị trong nhiều năm.
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng hỏi:
“Anh biết tôi thích anh đúng không?”
Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Biết.”
“Vậy anh không sợ tôi giả vờ kết hôn rồi không chịu ly hôn sao?”
Anh cười rất nhạt.
“Cô sẽ không.”
Tôi cũng cười.
Khi đó tôi ngu ngốc đến mức nghĩ rằng hai năm đủ dài.
Chỉ cần tôi đối xử với anh đủ tốt.
Chỉ cần tôi kiên trì.
Biết đâu một ngày nào đó, người trong lòng anh sẽ biến thành tôi.
Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-su-cuu-roi-muon-mang/chuong-3