Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Thật Bị Chôn Vùi
Chương 2
Đúng lúc này, đồng nghiệp dắt chó cứu hộ đi tới. Chó cứu hộ vừa thấy tôi đã sủa ầm lên.
Tôi nhận ra có lẽ nó có lời muốn nói với tôi, bèn ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
“Người ơi, cuối cùng lại gặp được cô rồi, thật tốt quá! Hồi chó còn nhỏ, cô ôm chó về nhà, ngày nào cũng cho chó ăn thịt, chó thích cô lắm!”
Nó lại sáp tới, vòng quanh Đoàn Cẩn Ngôn một vòng, rồi sủa với tôi càng lớn hơn.
“Sao cô còn ở bên người đàn ông xấu xa này vậy? Chó chẳng thích anh ta chút nào! Anh ta thường xuyên nhân lúc cô không ở nhà, đưa người phụ nữ xấu xa về nhà giao phối, sinh ra một con nhóc xấu xa suốt ngày giật lông chó, đáng ghét lắm!”
Bàn tay đang vuốt đầu chó của tôi khựng lại.
Hóa ra từ rất sớm, chồng tôi đã phản bội tôi rồi.
“Người ơi, có một chuyện chó đã giấu trong lòng lâu lắm rồi, hôm nay chó nhất định phải nói cho cô biết.”
Con chó nhỏ thè lưỡi liếm tay tôi, ư ử kêu.
“Con nhóc xấu xa bị bệnh nặng, người phụ nữ xấu xa cố ý đẩy con ngoan của cô xuống lầu, chảy rất nhiều máu, làm chó sợ chết khiếp! Người đàn ông xấu xa đưa con của cô chạy đi chạy lại bệnh viện, thật ra là để lấy máu chữa bệnh cho con bệnh xấu xa kia!”
“Chó vốn muốn nhắc cô, nhưng người phụ nữ xấu xa nói dị ứng với lông chó, người đàn ông xấu xa liền giấu cô đem chó vứt đi.”
Tôi siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại.
Người hồi nhỏ mắc bệnh nặng, rồi lại khỏi một cách khó hiểu, chỉ có một người.
Con gái của em họ tôi, Hứa Nghiên Nghiên.
Năm ba tuổi, con bé bị chẩn đoán mắc bệnh tan máu, cần điều trị thay máu. Tôi vẫn luôn tưởng là bệnh viện cấp máu từ ngân hàng máu, không ngờ con gái tôi mới chính là ngân hàng máu đó!
Hóa ra tiểu tam và con gái riêng không phải ai khác, mà là Hứa Điềm, người tôi từ nhỏ đã xem như em gái ruột, và cháu gái của tôi.
Đoàn Cẩn Ngôn sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu, liều mạng thúc giục tôi: “Vợ à, em còn do dự gì nữa? Mau đào con gái ra đi.”
“Đã ba ngày ba đêm rồi, nếu còn chậm trễ nữa, tính mạng con bé sẽ gặp nguy hiểm.”
“Đó là đứa con gái duy nhất của chúng ta! Mau bắt tay vào cứu đi!”
Anh ta hận không thể giật lấy bộ đàm trong tay tôi để tự mình ra lệnh.
Tôi buông bàn tay đang siết chặt, cầm bộ đàm lên nói: “Toàn đội chú ý, lập tức rà soát kỹ khu vực xung quanh xem còn người bị chôn vùi hay không.”
Đoàn Cẩn Ngôn vừa nghe đã cuống lên.
“Vợ à, anh đã nói rồi, cả lớp chỉ có 41 người, dưới đống đổ nát chỉ còn mình Doanh Doanh, những người khác đều được đào lên hết rồi. Tại sao em còn làm chuyện thừa thãi như vậy? Em có biết chậm thêm một phút thì tính mạng của Doanh Doanh lại nguy hiểm thêm một phần không?”
Ba nam sinh không bị thương chạy tới, vây kín quanh tôi.
Tôi biết bọn họ, đều là bạn cùng lớp của Doanh Doanh.
Từ nhỏ Doanh Doanh đã học giỏi. Lên cấp ba, con bé luôn kiên nhẫn giúp đỡ bạn học, sau giờ học còn giảng bài cho mọi người. Lần này cả lớp đều đỗ đại học trọng điểm, cũng là nhờ tháng cuối cùng Doanh Doanh tự tổng hợp trọng tâm ôn tập cho họ, trước ngày thi còn thức trắng đêm chuẩn bị hai bộ đề dự đoán.
Ngay cả ba cậu học sinh học kém nhất này cũng được con bé kéo lên vừa đủ điểm vào đại học.
Bọn họ sao có thể không biết Doanh Doanh bị chôn ở đâu? Chẳng qua chỉ muốn dẫn dắt tôi đi cứu Hứa Nghiên Nghiên mà thôi.
“Hạ cô, lúc xảy ra động đất, Doanh Doanh ở ngay bên cạnh bọn cháu. Bọn cháu đều chắc chắn cậu ấy bị chôn ở góc đông bắc.”
“Đúng vậy! Hôm đó bọn cháu đến sớm, cả khu phố cổ chỉ tiếp một xe khách du lịch là bọn cháu, không có người nào khác!”
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Vậy sao?”
“Nhưng nhiệm vụ của cô là phải kiểm tra xem quanh đây còn người mắc kẹt hay không, để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai.”
Một nam sinh nóng tính giật luôn chiếc xẻng trong tay tôi, trừng mắt nhìn tôi:
“Hạ cô, cháu chưa từng thấy người mẹ nào nhẫn tâm như cô! Doanh Doanh có người mẹ như cô đúng là xui xẻo tám kiếp. Cô không cứu thì bọn cháu cứu!”
Nói rồi, cậu ta dẫn hai cậu còn lại hì hục đào bới.
Tôi mặc kệ bọn họ.
Dù sao chỗ này toàn bê tông cốt thép, không có thiết bị chuyên dụng thì chút sức lực ấy cũng không thể cứu được ai.
Tôi đi tới góc tây nam, đặt máy dò sự sống lên đống đổ nát, lặng lẽ chờ đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Thế nhưng máy vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi tuyệt vọng.
Chẳng lẽ Doanh Doanh...
Một con chuột xám xịt bò ra từ đống đổ nát. Tôi nhanh tay tóm lấy đuôi nó.
“Bên dưới còn người không?”
Con chuột nhỏ ra sức vặn vẹo thân hình bé tí, chít chít kêu lên:
“Người ơi, cô vô duyên quá! Mau thả chuột ra!”
Tôi buông đuôi nó, lấy từ túi áo ra một chiếc bánh lương khô đưa tới trước mặt.
“Trả lời câu hỏi của tôi.”
Con chuột nhận lấy bánh.
“Bên dưới có một người.”
Nghe câu trả lời ấy, tim tôi thắt lại, vội vàng hỏi:
“Con bé còn sống không? Có bị thương không? Trông thế nào?”
Con chuột dùng hai chân trước bé xíu gãi đầu.
“Người ơi, cô hỏi nhiều quá, để chuột nghĩ đã.”
“Lúc chuột chui ra, thấy cô ấy nằm im không nhúc nhích, trông như chết rồi, nhưng lồng ngực vẫn còn nhấp nhô rất yếu, chắc là mới chết được một nửa.”
“Còn trông thế nào à?”