Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Thật Bị Chôn Vùi
Chương 3
Con chuột nghiêng đầu nghĩ một lúc.
“Bị đè dưới đó nên người đầy bùn đất, chuột chỉ nhìn ra là con gái, trên trán có một vết sẹo.”
Đúng là Doanh Doanh!
Vết sẹo trên trán ấy chính là do hồi nhỏ con bé bị ngã để lại.
Tôi lấy hết số bánh lương khô trên người ra, cúi đầu thì thầm với con chuột vài câu rồi thả nó đi.
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào máy dò hồi lâu không nhúc nhích, mà máy cũng không hiển thị bất kỳ dấu hiệu sự sống nào.
Đoàn Cẩn Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhíu mày bước tới.
“Anh đã nói với em rồi, ở đây không còn ai khác. Em không tin, cứ nhất quyết làm chậm tiến độ cứu hộ. Chẳng lẽ chỉ vì muốn có cái danh công tư phân minh mà ngay cả mạng sống của con gái mình em cũng mặc kệ sao?”
“Em đi mười ngày nửa tháng không về nhà, không quan tâm con gái thì thôi! Giờ đến lúc tính mạng con bé ngàn cân treo sợi tóc, em vẫn còn kéo dài thời gian. Rốt cuộc em có thật lòng yêu con gái không? Chờ Doanh Doanh được cứu ra, anh nhất định sẽ nói cho con bé biết người mẹ như em thất bại đến mức nào!”
Các đội viên cũng lần lượt bước tới khuyên tôi.
“Đội trưởng Hạ, chúng tôi đã kiểm tra hết khu vực xung quanh rồi, không có dấu hiệu sự sống nào. Chúng ta mau bắt đầu cứu hộ thôi, chậm thêm nữa sẽ không kịp mất!”
“Đội trưởng Hạ, bộ chống đỡ thủy lực đã được lắp xong ở góc đông bắc, chúng ta có thể triển khai cứu hộ bất cứ lúc nào.”
Tôi không trả lời, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Tít...
Máy dò sự sống phát ra âm thanh.
Tôi chỉ vào thiết bị, bỗng bật cười.
“Ai nói bên dưới không có người?”
Sắc mặt Đoàn Cẩn Ngôn lập tức thay đổi.
Tiếng báo chói tai vừa vang lên, mọi người xung quanh đều ùa tới.
Cậu nam sinh đã cướp xẻng của tôi buột miệng kêu lên:
“Sao có thể được! Rõ ràng lúc đó bọn cháu đã nhốt cô ta vào phòng chứa đồ mà!”
Đoàn Cẩn Ngôn lập tức liếc cậu ta một cái sắc lạnh, cậu nam sinh vội vàng bịt miệng.
Lão Trịnh nghiêm mặt nói:
“Đội trưởng, tấm sàn bê tông này bị nứt ở chính giữa, cốt thép vẫn còn nối liền. Góc đông bắc là điểm tựa cao, góc tây nam là điểm tựa thấp, giống như một chiếc bập bênh vậy. Chúng ta đào ở bất cứ đầu nào thì đầu còn lại cũng sẽ sập xuống. Người bị chôn dưới đầu kia chắc chắn không thể sống sót.”
“Phải làm sao đây? Rốt cuộc nên cứu ai trước?”
Đoàn Cẩn Ngôn nắm chặt lấy tay tôi, như muốn bóp nát xương tay tôi.
“Hạ Diên, em sẽ cứu con gái của chúng ta, đúng không?”
Vừa nói, anh ta vừa kéo tôi về phía góc đông bắc.
“Doanh Doanh bị chôn ở góc đông bắc. Lão Trịnh cũng nói rồi, con bé ở điểm tựa cao, lại bị chôn nông hơn. Đào từ góc đông bắc sẽ cứu được nhanh nhất! Em là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, chắc chắn phải biết đánh giá bên nào có cơ hội sống sót cao hơn chứ.”
Ba nam sinh cũng lập tức chạy tới, kéo tôi và các đội viên khác về phía góc đông bắc.
“Hạ cô, cô là mẹ của Doanh Doanh, chắc chắn phải cứu cậu ấy trước!”
“Người ở góc tây nam bị chôn sâu như vậy, chắc chắn chết từ lâu rồi.”
“Dù chưa chết thì cũng sắp chết rồi. Lỡ cứu lên xong cô ta chết ngay thì xui xẻo biết bao.”
Lão Trịnh cũng bước tới, ghé sát tai tôi khẽ khuyên:
“Đội trưởng, xét theo góc độ chuyên môn thì người ở góc đông bắc có hy vọng được cứu sống cao hơn. Huống hồ đó còn là con gái của cô, nếu cô đưa ra quyết định như vậy, chúng tôi đều có thể hiểu được.”
Tôi mặc cho bọn họ kéo lôi, nhưng hai chân vẫn cắm chặt xuống đất, không hề nhúc nhích.
Tôi không phải thánh nhân, cũng có lòng riêng.
Nếu nó chỉ là con gái riêng, tôi vẫn sẽ tìm cách cứu. Dù sao cũng là một mạng người.
Nhưng điều đáng hận là ba người họ không chỉ phản bội tôi, mà còn muốn dùng mạng sống của con gái tôi để dọn đường cho con gái riêng.
Tôi không thể nhịn được!
Con gái tôi vùi đầu đèn sách hơn mười năm mới giành được danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh, dựa vào đâu phải chắp tay nhường cho người khác?
Con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, dựa vào đâu phải vì những lời dối trá của người cha cặn bã mà đánh đổi cả mạng sống?
Tôi hất mạnh tay Đoàn Cẩn Ngôn ra, giọng lạnh nhạt:
“Anh là hiệu trưởng, tôi là đội trưởng đội cứu hộ. Chúng ta đều phải chuẩn bị tinh thần hy sinh lợi ích của gia đình mình vì lợi ích của mọi người trong thời khắc quan trọng.”
Đoàn Cẩn Ngôn nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.
“Em nói cái gì?”
“Tôi không thể vì con gái mình mà đánh đổi mạng sống của người khác. Doanh Doanh là một cô bé lương thiện, con bé cũng không muốn có người phải chết vì mình.”
Tôi cầm bộ đàm lên, ra lệnh:
“Đào góc tây nam!”
“Không được!”
Đoàn Cẩn Ngôn chặn trước mặt tôi, sốt ruột đến mức mồ hôi túa đầy trán.
Tôi lạnh nhạt liếc anh ta một cái.
“Cẩn Ngôn, đừng lo. Chính anh vừa nói rồi đấy, Doanh Doanh ở góc đông bắc, bị chôn nông hơn, tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng người ở góc tây nam bị chôn rất sâu, nếu không cứu ngay thì thật sự sẽ không kịp nữa!”
Đoàn Cẩn Ngôn nghẹn lời.
Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội. Cuối cùng anh ta nghiến răng, nhắm mắt, nói thẳng sự thật:
“Chẳng phải em muốn làm ra vẻ hy sinh vì người khác sao? Được! Bây giờ anh nói cho em biết, người bị chôn ở góc tây nam là Doanh Doanh. Bây giờ em có thể đi đào góc đông bắc với anh rồi chứ?”
Tôi nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc.
“Cẩn Ngôn, tôi biết anh rất đau lòng, nhưng đừng bịa ra kiểu nói dối này được không? Từ đầu đến cuối, chính anh đều nói Doanh Doanh bị chôn ở góc đông bắc.”
“Anh lừa em đấy, được chưa! Doanh Doanh bị đè ở góc tây nam, Nghiên Nghiên bị đè ở góc đông bắc! Nghiên Nghiên là cháu gái của em, là đứa con gái duy nhất của em họ em. Em không thể thấy chết mà không cứu chứ!”
Tôi giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Đoàn Cẩn Ngôn, đau đớn nhìn anh ta.
“Đoàn Cẩn Ngôn! Anh nói dối mà không cần nghĩ trước sau sao? Nghiên Nghiên và em họ tôi đang đi nghỉ ở Malaysia, sao có thể xuất hiện ở cổ trấn Vọng Nguyệt được! Tôi biết anh muốn cứu Doanh Doanh, nhưng chúng ta cũng không thể ích kỷ như vậy, vì con gái mình mà từ bỏ mạng sống của người khác!”
Đoàn Cẩn Ngôn ôm mặt, sắc mặt u ám.
Tôi lười nói nhảm với anh ta nữa, giơ bộ đàm lên tiếp tục chỉ huy công tác cứu hộ.
“Trước tiên xác định vị trí vết nứt ở giữa, cắt đứt cốt thép, sau đó dùng kích thủy lực chống đỡ toàn bộ tấm bê tông.”
Đoàn Cẩn Ngôn sải bước lao tới, định cướp bộ đàm trong tay tôi.
Chó cứu hộ ngồi cạnh tôi tưởng anh ta định tập kích, liền cắn anh ta một phát.
“A——”
Đoàn Cẩn Ngôn ôm bắp chân đầy máu, đau đến lăn lộn dưới đất.
Tôi lập tức sắp xếp nhân viên y tế đưa anh ta lên xe cứu thương để băng bó.
Lúc được khiêng lên cáng, anh ta vẫn gào khản cả giọng về phía tôi:
“Hạ Diên, anh cảnh cáo em, không được đào góc tây nam! Nếu Nghiên Nghiên xảy ra chuyện gì, anh và Hứa Điềm sẽ không tha cho em!”
Không còn Đoàn Cẩn Ngôn ở bên cản trở, tôi bình tĩnh chỉ huy hiện trường cứu hộ theo đúng trình tự.
Con bồ câu từ trên cao lao xuống, đáp lên vai tôi rồi gù gù:
“Người ơi, tôi thấy có một đoàn xe đang tới chỗ cô!”