Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Bị Giấu Kín
Chương 2
Tạ Minh Nghiên đột ngột bước lên trước một bước, giật lấy tờ giấy. Anh ta nhìn chằm chằm những chữ trên đó, chân mày nhíu chặt.
Biểu cảm của ba Tạ cũng thay đổi. Ông nhìn bác sĩ.
“Nó bị mất trí nhớ?”
Bác sĩ cũng sững lại: “Sau khi ngã đập đầu dẫn đến rối loạn trí nhớ tạm thời cũng không phải không có khả năng. Cần phải theo dõi thêm.”
Nước mắt Tạ Vãn Vãn đọng trên hàng mi, nửa ngày vẫn chưa rơi xuống.
Tôi lại cúi đầu viết.
[Cháu bị sao thế này?][Mọi người là những nhà hảo tâm tài trợ cho cháu đi học đúng không?]
Người mẹ Tạ lảo đảo. Ba Tạ nhìn dòng chữ đó, hàng chân mày từ từ giãn ra.
Nhưng Tạ Minh Nghiên vẫn nhìn tôi. Anh ta như muốn moi móc ra chút dấu vết giả vờ nào đó trên mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với anh ta. Một nụ cười sạch sẽ, mờ mịt và ngoan ngoãn. Giống hệt một học sinh nghèo vừa được đón từ vùng núi ra, cái gì cũng không hiểu.
Ba Tạ phản ứng nhanh nhất. “Đúng vậy.”
Ông bước tới cạnh giường, giọng điệu dịu lại.
“Nhà họ Tạ chúng ta tài trợ cho cháu đi học. Cháu tên là Tạ Đường, trước đây học ở trên núi, thành tích rất tốt. Bây giờ cháu bị thương, cứ ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó đến trường Trung học số 1 Thượng Thành học tiếp.”
Tôi từ từ viết lên giấy:
[Cháu cảm ơn chú.]
Nước mắt mẹ Tạ rơi càng dữ dội hơn. Tạ Vãn Vãn lập tức đỡ lấy bà.
“Mẹ, mẹ đừng buồn, chị ấy chỉ tạm thời không nhớ ra thôi.”
Tôi nhìn cô ta. Cô ta lập tức nhận ra mình nói hớ, vội cắn chặt môi.
Tạ Minh Nghiên lạnh lùng cất lời: “Đừng gọi là chị nữa. Nó bây giờ cái gì cũng không nhớ, tránh để nó bị kích động.”
Tạ Vãn Vãn cúi đầu: “Em biết rồi, anh hai.”
Anh hai. Hai tiếng này gọi thật trơn tru.
Ngày đầu tiên tôi đến nhà họ Tạ, cô ta cũng gọi như vậy. Hôm đó phòng khách nhà họ Tạ rất sáng, ánh đèn pha lê chiếu lên chiếc váy trắng của cô ta. Cô ta đứng cạnh mẹ Tạ, mắt đỏ hoe nói với tôi: “Chị à, chị về là tốt rồi, em không nên chiếm giữ vị trí của chị.”
Nhưng tối hôm đó, khi chặn tôi ở đầu cầu thang, cô ta lại nói:“Mày về cũng vô dụng thôi.”“Người họ cưng chiều vẫn là tao.”
Và rồi cô ta đưa tay ra, đẩy tôi lăn xuống lầu.
Mẹ Tạ cuối cùng không nhịn được, nắm lấy tay tôi. Bàn tay bà rất mềm, rất ấm.
“Đường Đường, mẹ…”
Tôi rụt tay lại, viết lên giấy: [Dì ơi, cháu muốn nghỉ ngơi.]
Dì ơi.
Khoảnh khắc hai chữ đó rơi xuống, mặt mẹ Tạ còn trắng hơn cả bức tường phòng bệnh.
Ba Tạ liếc nhìn bà một cái. “Để nó nghỉ ngơi đi.”
Họ đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, Tạ Vãn Vãn quay đầu lại nhìn tôi. Chút đắc ý nơi đáy mắt cô ta giấu không được kỹ cho lắm.
Tôi chớp mắt với cô ta. Bước chân cô ta khựng lại.
Cửa phòng đóng lại. Bên ngoài truyền đến giọng nói đã cố đè thấp của Tạ Minh Nghiên.
“Nó thực sự mất trí nhớ sao?”
Ba Tạ nói: “Bất kể thật giả, bây giờ như thế này là tốt nhất.”
Mẹ Tạ nghẹn ngào: “Nó gọi em là dì.”
Giọng Tạ Minh Nghiên nhạt nhẽo: “Đây là do ban nãy mẹ tự chọn mà.”
Hành lang hoàn toàn chìm vào yên lặng.
Tôi nằm trên giường bệnh, đưa tay sờ lên băng gạc sau gáy. Đau thật. Nhưng chưa đau đến mức làm tôi quên mất mọi chuyện.
Đương nhiên tôi không mất trí nhớ. Cũng không phải hoàn toàn không nói được.
Chỉ là nhà họ Tạ đã sợ tôi lên tiếng, vậy thì tôi sẽ tạm thời câm miệng.
Họ cho tôi thân phận học sinh nhận trợ cấp. Tôi nhận.Họ muốn đặt tôi vào vị trí người ngoài. Tôi cũng đồng ý.
Dù sao tôi bước ra khỏi vùng núi đó cũng chẳng phải để cầu xin tình yêu thương của họ.
Tôi cần hộ khẩu để học ở Trung học số 1 Thượng Thành. Tôi cần suất thi học sinh giỏi. Tôi cần một con đường để đưa tôi và cả Ôn Lam cùng thoát ra ngoài.
Ôn Lam vẫn còn ở trên núi. Chân bà không tốt, cổ họng cũng hỏng, mùa đông ho đến mức cả đêm không ngủ được.
Lúc tôi rời đi, bà nhét chiếc khăn quàng cổ dày nhất ở nhà vào túi hành lý của tôi.
Bà dặn: “Đường Đường, đến đó rồi thì đừng sợ.”
Lúc ấy tôi còn thực sự tưởng rằng, mình đang về nhà. Bây giờ mới biết. Nhà không phải là do huyết thống trao cho. Có những người sinh ra bạn, nhưng chỉ muốn bạn ngậm miệng lại.
Tôi lật đến trang cuối cùng của tập giấy nhớ, viết xuống một dòng.
[Nhà họ Tạ, bàn đạp thứ nhất.]
Vừa viết xong, cửa lại bị đẩy ra.
Tạ Vãn Vãn đứng một mình ở cửa. Cô ta đóng cửa lại, vẻ rụt rè yếu đuối trên mặt rút đi sạch sẽ.
“Mày giả vờ phải không?”
Tôi nhìn cô ta. Cô ta bước đến cạnh giường, hạ thấp giọng.
“Tạ Đường, mày đừng tưởng giả vờ mất trí nhớ là có thể thắng. Tao ở nhà họ Tạ mười bảy năm, ba mẹ và anh trai yêu thương tao. Lục Thừa Trạch thích cũng là tao.”
Cô ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mày tốt nhất cứ câm điếc mãi đi.”
Tôi rũ mắt, viết lên giấy: [Cô là ai?]
Sắc mặt Tạ Vãn Vãn cứng đờ. Tôi xé tờ giấy ra, đưa cho cô ta. Cô ta không nhận. Tôi lại viết thêm một tờ.
[Là con gái của người tài trợ sao?]
Bàn tay Tạ Vãn Vãn lập tức siết chặt.
Bên ngoài có tiếng bước chân. Cô ta ngay lập tức đỏ hoe mắt, quay người nhào vào lòng mẹ Tạ vừa bước vào.
“Mẹ, con chỉ muốn vào thăm chị ấy, chị ấy hình như vẫn rất sợ con.”
Mẹ Tạ xót xa ôm lấy cô ta. “Vãn Vãn, con về nghỉ ngơi trước đi.”
Tạ Minh Nghiên theo sau bước vào, ánh mắt nhìn tôi càng thêm lạnh lẽo.
“Cô lại viết cái gì?”
Tôi đưa tờ giấy qua. Khi nhìn thấy dòng chữ[Là con gái của người tài trợ sao?], sắc mặt anh ta hơi biến đổi.
Mẹ Tạ cũng nhìn thấy. Bàn tay đang ôm Tạ Vãn Vãn của bà từ từ nới lỏng ra nửa phần. Tiếng khóc của Tạ Vãn Vãn chợt ngưng bặt.
Tôi ngả người ra gối, nhắm mắt lại.
Hóa ra không nói chuyện cũng rất tốt. Đôi khi một tờ giấy, còn vang dội hơn cả một cái tát.