Thùng Cá Vàng Cuối Cùng

Chương 1



Trước lúc hấp hối, chồng tôi đã nói dối rằng trong nhà có giấu một thùng cá vàng nhỏ.

Đám con cháu vì tranh gia sản mà đào tung cả căn nhà cũ lên ba tấc đất.

Cuối cùng, anh em nghi kỵ lẫn nhau, từ mặt không qua lại nữa.

Vào năm thứ hai đi tảo mộ.

Tôi nghe thấy bạch nguyệt quang của chồng là Đàm Uyển Nghi đứng trước bia mộ cùng cháu trai bà ta, vô cùng mãn nguyện nói:

“Lão Đường à, may mà ông để hết tài sản lại cho tôi. Con trai chúng ta vừa mua biệt thự lớn trong thành phố, cháu nội cũng sắp đi du học rồi!”

“Còn Quách Thành Thi với mấy đứa con đê tiện mà bà ta sinh ra ấy à, vì tìm cái thùng cá vàng kia mà sớm chia năm xẻ bảy rồi. Quách Thành Thi già sọm đi gần hai chục tuổi luôn! Ha ha…”

“Lão Đường, vẫn là ông thông minh.”

“Lúc sống, Quách Thành Thi không cho chúng ta ở bên nhau. Đến lúc chec, ông cũng không để bà ta với đám con được yên ổn.”

Nói rồi, bà ta còn đưa tay vuốt nhẹ bia mộ.

1

“Đời này, tôi không thể để tên mình khắc trên bia mộ của ông.”

“Đời sau, chúng ta nhất định phải ở bên nhau mãi mãi!”

Tôi tức đến mức suýt phun ra một ngụm máu già.

Đầu óc ong ong như muốn nổ tung.

Đường Hoàng và Đàm Uyển Nghi vậy mà lại có con riêng!

Cả đời Đường Hoàng để ý thể diện nhất.

Chính vì vậy, ông ta giấu kín chuyện ngoại tình với Đàm Uyển Nghi đến mức không lọt một giọt nước, khiến mãi đến sau khi ông ta chec, tôi mới biết được chân tướng ngay trước mộ phần.

Ông ta đem tình yêu và tài sản cho bạch nguyệt quang của mình cùng con cháu của bà ta.

Còn hận thù và dối trá thì để lại cho tôi và các con.

Giec người còn chỉ cần một nhát dao.

Đường Hoàng dựa vào cái gì lại muốn giec chec trái tim tôi như vậy?

Tôi thất thần quay về căn nhà cũ, nhìn từng dấu vết của cuộc đời mình trong căn nhà đã sống cả đời, chỉ thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

Tôi dứt khoát đem toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay nhắn riêng cho từng đứa con.

Đừng hỏi vì sao tôi không gửi vào nhóm gia đình.

Gia đình này… từ lúc Đường Hoàng thốt ra lời nói dối kia trước khi chec, đã tan nát rồi.

Làm xong tất cả, tôi mệt đến mức vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.

Đến khi bị tiếng động đánh thức, tôi đột nhiên nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc.

Cờ tang lay động.

Mọi người mặc áo tang gai trắng.

Tiếng nhạc đám ma vang lên chói tai, khó nghe vô cùng.

Đây là linh đường.

Chỉ là bức ảnh trên bàn thờ đã đổi thành tôi.

Tôi đoán chắc mình đã chec rồi.

Cho nên mới có thể nhân ngày đầu thất quay về nhìn con cháu lần cuối.

Con trai cả và con dâu cả đều là cán bộ nhà nước.

Lúc Đường Hoàng mất, bọn họ còn khăng khăng tổ chức đơn giản.

Vậy mà tang lễ của tôi hôm nay lại lớn hơn gấp bội.

Con trai thứ và con dâu thứ là kiểu người tính toán từng đồng, lúc này lại khóc đến không thở nổi.

Nghe con cháu nói chuyện, tôi mới hiểu.

Bọn họ vừa nhận được tin nhắn của tôi liền chạy về nhà cũ, sau đó phát hiện t//h/i t//h/ể lạnh ngắt của tôi.

Con gái út đã ly hôn, đang dìu đứa cháu ngoại do chính tay tôi nuôi lớn, đứng giữa linh đường tức giận nói:

“Nỗi đau lớn nhất chính là lòng người đã chec! Em không thể để mẹ ra đi như thế này được. Ông già kia cả đời chẳng làm được chuyện tử tế nào, chec rồi còn khiến anh em chúng ta gà chó không yên!”

Con trai thứ nghiến răng:

“Anh sẽ đi ngân hàng tìm người điều tra. Một khoản chuyển tiền lớn như vậy không thể không để lại dấu vết. Sau đó thuê luật sư, nhất định phải đòi lại tài sản!”

Con dâu thứ nói:

“Lỡ đâu là tặng tiền mặt, hoặc có giấy tự nguyện cho tặng thì vụ kiện này khó thắng lắm.”

Con trai thứ lạnh giọng:

“Không đi đường sáng được thì đi đường tối. Kiểu gì anh cũng phải xử chec bọn họ. Anh cả, anh nói xem?”

Con trai cả và con dâu cả nhìn nhau, chỉ nói ngắn gọn một câu:

“Xử bọn họ!”

Tôi bật cười.

Đường Hoàng, ông nhìn thấy chưa?

Các con tôi cuối cùng vẫn không giống như ông nghĩ!

Ông muốn dùng một khoản tài sản giả để chia rẽ cả gia đình?

Nằm mơ!

Đáng tiếc, tất cả vẫn quá muộn rồi.

Nếu năm đó tôi sớm biết chân tướng, mang các con rời khỏi Đường Hoàng.

Có phải mẹ con tôi đã không phải chịu những khổ sở năm xưa nữa không…

2

Lần nữa mở mắt ra.

Tôi thấy mình đang nằm trên giường, chậm rãi tỉnh lại.

Đầu óc nặng trĩu, bụng đói khát, cả người mềm nhũn không còn sức lực.

Mấy đứa trẻ đứng quanh giường gọi tôi như mèo con.

“Mẹ ơi… hu hu…”

“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi!”

Tôi mở mắt ra, liền nhìn thấy ba đứa nhỏ bé xíu.

“Thằng cả? Thằng hai? Diệu Diệu?”

Con trai cả thấy tôi tỉnh lại thì thở phào.

“Mẹ, mẹ hôn mê cả ngày một đêm rồi, bố vẫn chưa về!”

“…Mẹ, có phải bố không cần chúng ta nữa không?”

Tôi xoa chỗ sưng trên trán, hoàn toàn không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Hai đứa nhỏ chỉ biết khóc oa oa.

Chỉ có anh cả nói rõ ràng hơn một chút.

Nó vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện trước lúc tôi ngất đi.

Chiều hôm trước, Đường Hoàng vừa về nhà đã như biến thành người khác, điên cuồng lục tung mọi thứ, nhét hết sổ tiết kiệm và phiếu lương thực vào túi định mang đi.

Tôi về đến nhà nhìn thấy thì tất nhiên không chịu.

Hai người xảy ra cãi vã.

Kết quả Đường Hoàng còn nói nhiều lời kỳ quái hơn.

Nào là… tôi làm lỡ cả đời ông ta.

Ông ta được sống lại là ông trời thương xót, lần này tuyệt đối không muốn bỏ lỡ nữa, còn nói con cái thì để tôi tự lo liệu.

Mấy đứa nhỏ chạy đến can ngăn.

Trong lúc giằng co, Đường Hoàng chê bọn trẻ vướng víu, đá văng con trai thứ và Diệu Diệu sang một bên.

Tôi đau lòng chạy tới ôm bọn trẻ thì bị ông ta đẩy mạnh ra, đầu đập thẳng vào khung cửa.

Thấy tôi ngất đi, Đường Hoàng chẳng buồn cứu người, chỉ vội gom hết đồ đáng giá trong nhà rồi bỏ chạy.

Anh cả chỉ kịp chăm em, không giữ được bố mình.

Suốt một ngày một đêm ấy…

Ba đứa trẻ vừa kéo vừa đỡ tôi lên giường.

Rồi chúng ngồi canh bên giường, cầu xin ông trời mau chóng để tôi tỉnh lại.

Nghe xong, tôi cau chặt mày.

Cả đời Đường Hoàng coi trọng mặt mũi nhất, khi nào từng làm ra chuyện thế này?

Chỉ có 1 khả năng, ông ta giống tôi, đều mang ký ức kiếp trước, sau khi chec không hiểu vì sao lại quay về những năm 80.

Lúc này, anh cả 7 tuổi chỉ biết nghẹn ngào khóc.

“Mẹ! Bố thật sự không cần chúng ta nữa rồi!”

Anh hai mới 5 tuổi.

Diệu Diệu còn nhỏ hơn, mới 3 tuổi.

Tôi một tay kéo một đứa nhỏ dậy, lại trừng mắt nhìn anh cả khiến nó im bặt.

Đúng lúc đó, bụng Diệu Diệu phát ra tiếng ọc ọc.

“Mẹ, con đói…”

Tội nghiệp ba đứa trẻ, cứ thế nhịn đói suốt một ngày một đêm.

Tôi nhóm bếp, nấu đơn giản ba bát mì chay.

Hai đứa nhỏ húp lấy húp để. Chỉ có anh cả buồn đến mức nuốt không trôi.

“Mẹ, nếu con ôm chặt chân bố lại, có phải bố sẽ không bỏ chúng ta không?”

Đầu tôi đau như búa bổ.

“Chân mọc trên người bố con. Hôm nay ông ta không chạy được, chẳng lẽ ngày mai cũng không chạy?”

Anh cả nghẹn lại:

“Nhưng mà…”

Tôi mắng thẳng:

“Bố con chạy mất cả ngày một đêm rồi, nếu mẹ không tỉnh lại, ba đứa định chec đói hay khóc đến chec? Không biết ra ngoài gọi người giúp à?”

Anh cả mếu máo khóc:

“Nhưng bố nói… chuyện xấu trong nhà không được để người ngoài biết…”

Tôi suýt tức đến ngất lần nữa.

3

Kiếp trước.

Nhà Đường Hoàng là địa chủ, trước giải phóng nửa huyện đều là tài sản của nhà họ.

Bạch nguyệt quang của ông ta là Đàm Uyển Nghi còn quyền thế hơn, gia đình làm quan, lại có họ hàng chạy sang thành phố làm tướng.

Thời đó, vì thành phần gia đình không tốt, hai người họ dù là công việc hay cuộc sống đều liên tục gặp khó khăn.

Để sống dễ hơn, Đường Hoàng đành chia tay Đàm Uyển Nghi, rồi cưới tôi — con gái ba đời bần nông.

Sau khi kết hôn, Đường Hoàng vẫn luôn coi thường tôi.

Ông ta chê tôi ít hiểu biết, nhỏ nhen, lời nói hành động đều không lên được mặt bàn.

Nhà tôi đúng là nghèo thật.

Nhưng tôi dù sao cũng là học sinh cấp hai có học hành đàng hoàng.

Tôi không muốn mãi bị coi thường, nên chăm chỉ học tiếp lên trung cấp.

Thế nhưng Đường Hoàng luôn nói gì mà phụ nữ nhà ông ta dù không có bằng cấp, kiến thức thật sự cũng đủ đè bẹp tôi.

Tôi biết chuyện học hành không thể cãi lại ông ta, nên đem sức lực đặt vào cuộc sống và công việc.

Sau khi cưới, chúng tôi sinh ba đứa con.

Cuộc sống bình bình yên yên, cũng coi như an ổn.

Nhưng Đường Hoàng luôn thích than thân trách phận, nói gì mà “dù vợ chồng hòa thuận, cuối cùng vẫn có điều tiếc nuối”.

Với trình độ văn hóa của tôi khi ấy, thật sự chẳng hiểu nổi ông ta suốt ngày than cái gì.

Thật ra, tôi cũng muốn sống một cuộc đời như thơ.

Nhưng gánh nặng cuộc sống, việc nhà việc đồng, còn phải nuôi con…

Mở mắt ra là cơm áo gạo tiền.

Tôi lấy đâu ra thời gian nghiên cứu thơ ca nhạc họa?

Nhưng tôi lại cảm thấy thời đại này đã trói buộc tinh thần và tài hoa của Đường Hoàng, khiến nửa đời ông ta u uất bất mãn.

Trong vô thức, mẹ con tôi đều lấy ý nguyện của ông ta làm trung tâm, cả nhà lặng lẽ nghe theo mọi lời ông ta nói.

Nói cho cùng, chẳng phải vì cả nhà đã quen bị một mình Đường Hoàng áp chế tư tưởng nên mới nghe lời răm rắp như vậy sao?

Nếu không, chỉ một câu “chuyện xấu trong nhà không được để người ngoài biết” sao có thể dọa anh cả đến mức không dám ra ngoài cầu cứu?

Tôi tức giận đập bàn.

“Cái gì mà chuyện xấu trong nhà không được để người ngoài biết?”

“Phải để cho thiên hạ biết!”

“Phải để cho cả làng cả xóm đều biết!”

Tôi nhìn ba đứa trẻ yếu ớt đáng thương trước mặt.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của tôi trong linh đường, nên mới cho tôi quay về thời điểm này.

Để tôi tự tay cứu mình và các con khỏi địa ngục.
 

Chương tiếp
Loading...