Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thùng Cá Vàng Cuối Cùng
Chương 2
4
Ngày hôm sau, tôi gửi hai đứa nhỏ nhờ nhà hàng xóm trông giúp.
Bà thím hàng xóm thần thần bí bí nói:
“Thật ra hôm trước tôi nghe thấy nhà cô cãi nhau, bọn trẻ cũng khóc. Nhưng lúc tôi gõ cửa, thằng cả chỉ hé cửa một khe nhỏ, nói cô chỉ đang ngủ, em nó cũng không sao…”
“Thành Thi à, cô với lão Đường thật sự không sao chứ?”
Lúc nói câu này, anh cả đang đứng cạnh tôi, đầu cúi thấp.
Tôi chợt nhớ ra một thói quen trong nhà.
Nhà họ Đường là thành phần địa chủ.
Cho nên nhà họ luôn sống khép kín trong làng.
Dù thân thích hay bạn bè thân đến đâu cũng không muốn qua lại nhiều.
Ngay cả sau khi tôi gả cho Đường Hoàng, cũng phải tuân theo quy tắc nhà họ.
Ban ngày có người đến, tuyệt đối không cho bước vào nhà, chỉ hé một khe cửa nhỏ để nói chuyện, nói xong liền lập tức khóa lại.
Sống hai kiếp rồi, tôi mới bừng tỉnh hiểu ra.
Đường Hoàng đã nhốt mẹ con tôi trong một bầu không khí hẹp hòi và khép kín đến mức nào.
Càng nghĩ tôi càng thấy tức.
Tôi dứt khoát kể hết chuyện Đường Hoàng cuỗm sạch tiền bạc phiếu lương thực bỏ trốn, còn b//ạ/o h/à/n//h mẹ con tôi.
Bà thím hàng xóm nghe xong thì kinh ngạc.
“Lão Đường điên rồi à? Bình thường nhìn nhã nhặn thế mà làm được chuyện đó?”
Tôi vén áo cho bà ấy xem vết thương trên bụng anh hai và Diệu Diệu.
Hai đứa nhỏ đau đến đỏ hoe mắt nhưng vẫn cố nhịn không khóc.
Bà thím nhìn thấy thì mắng không ngừng.
Anh cả lại cúi đầu tự trách:
“Mẹ, đều tại con không chăm sóc tốt cho em.”
Tôi nén giận nói:
“Người đánh các em là con à? Sao chuyện gì con cũng nhận lỗi về mình vậy? Nếu con muốn bảo vệ em trai em gái, vậy sau này con phải làm thế nào?”
Anh cả im lặng.
Anh hai hừ một tiếng:
“Ai dám đánh con, con sẽ đánh lại người đó!”
Diệu Diệu cũng bi bô:
“Bố! Xấu! Đánh!”
Tôi ôm hai đứa nhỏ vào lòng.
Quả nhiên chỉ người bị đá vào bụng mới thật sự biết đau.
“Thằng cả, con không phải muốn đi tìm bố con sao?”
“Mẹ dẫn con vào thành tìm ông ta ngay bây giờ.”
Mắt anh cả lập tức sáng lên, đầy hy vọng.
Trong lòng nó, Đường Hoàng vẫn là người bố hiểu biết, học rộng tài cao.
Có vài chuyện, nếu không tận mắt nhìn thấy, nó sẽ mãi không thể từ bỏ ảo tưởng.
Thím hàng xóm kéo anh hai và Diệu Diệu vào lòng, nghĩa khí nói:
“Thành Thi, cô tuyệt đối không được tha cho anh ta! Ít nhất cũng phải lấy lại được tiền mồ hôi công sức của mình!”
“Hai đứa nhỏ cứ để tôi trông.”
“Nếu lão Đường quay về làng trước, tôi sẽ bảo chồng tôi chặn ông ta lại.”
Tôi cảm ơn bà ấy, rồi dắt anh cả đi bắt xe vào thành phố.
Anh cả lại bắt đầu tự ti.
“Mẹ, mọi người đều biết chuyện bố làm rồi, sau này có phải họ sẽ coi thường chúng ta không?”
Tôi kiên định nói:
“Người làm sai không phải chúng ta. Kẻ mất mặt cũng không phải chúng ta!”
Thấy nó vẫn buồn bã, tôi nói tiếp:
“Trẻ con làm sai còn phải bị phạt. Bố con là người lớn, lại còn là thành phần trí thức, hiểu nhiều đạo lý như thế, chẳng lẽ không phải bị phạt nặng hơn sao?”
Anh cả lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.
5
Sau khi vào thành phố.
Tôi dẫn anh cả tìm đến khu nhà dành cho giáo viên của một trường cấp hai.
Đứng ngoài hàng rào nhìn vào sân nhỏ tầng một.
Tôi thấy Đường Hoàng tinh thần phơi phới đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy, bên cạnh còn có một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi.
Ba người quây quanh chiếc bàn tròn trong vườn, vừa ăn bánh uống trà chiều vừa cười nói vui vẻ.
Cậu bé kia cười khanh khách rồi quay đầu lại.
Gương mặt ấy… lại giống con cả đến bảy tám phần.
Đứa trẻ này chính là con riêng của Đường Hoàng với bạch nguyệt quang!
Thái dương tôi giật liên hồi.
Anh cả kinh hãi đến sững sờ, nắm chặt bàn tay nhỏ, bịt miệng mình thật mạnh mới không bật khóc thành tiếng.
Chúng tôi còn chưa nhìn được bao lâu thì cậu bé đã chạy vào trong nhà.
Ánh mắt Đường Hoàng dịu dàng lưu luyến, Đàm Uyển Nghi thì cười nói dịu dàng.
Hai người khoác vai nhau, giống hệt một đôi vợ chồng ân ái.
Đàm Uyển Nghi hỏi:
“Sao anh lại tới đây? Còn mua nhiều đồ như vậy, cả cây đàn piano kia nữa… Lỡ ông ấy về thì em biết giải thích thế nào?”
Đường Hoàng nghiêm túc đáp:
“Giải thích cái gì? Đồng Đồng là con trai anh! Cái nhà ở quê kia anh sẽ không quay lại nữa đâu. Em yên tâm, anh đã sống lại rồi, mấy chục năm sau này anh nhất định sẽ cho em và Đồng Đồng cuộc sống tốt nhất!”
Nói xong, hai người khoác vai nhau đi vào nhà.
Ngay sau đó, trong nhà vang lên tiếng piano du dương cùng tiếng cười vui vẻ của “gia đình ba người”.
Hồi còn trẻ, Đường Hoàng luôn nói rằng ông ta lấy hai phần ba tiền lương đi giúp đồng nghiệp khó khăn, giúp học sinh nghèo được đi học, nhờ vậy mà có tiếng tốt là người lương thiện, giàu lòng trắc ẩn.
Cả nhà chỉ dựa vào điểm công của tôi cùng một phần ba tiền lương còn lại của ông ta để sống chật vật qua ngày.
Nhưng tôi nào ngờ…
Toàn bộ tiền bạc, Đường Hoàng đều đưa cho người tình ở thành phố và đứa con riêng của bọn họ!
6
“Mẹ! Sao bố lại ở cùng họ? Họ rốt cuộc là ai?”
Con trai cả kéo tay tôi.
Lúc này tôi mới hoàn hồn, lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Họ… là người phụ nữ bố con yêu, và đứa con mà bố con sinh với bà ta.”
Khoảnh khắc tôi nói ra chân tướng, biểu cảm của con trai cả như trời sập xuống.
Hình tượng người bố vĩ đại, có học thức, có trách nhiệm trong lòng đứa con trai trưởng… đã định sẵn phải sụp đổ hoàn toàn.
Thì ra, không phải bố nó không cần nó nữa…
Mà là từ đầu tới cuối chưa từng thật lòng muốn có nó.
Tôi nắm tay con trai cả, nước mắt chảy dài, kéo nó rời khỏi khu nhà tập thể.
Dọc đường chắc chắn có không ít người để ý.
Một chị gái tốt bụng xách giỏ rau đi ngang, chặn chúng tôi lại.
“Em gái tìm người à? Hay gặp chuyện gì vậy? Sao khóc dữ thế?”
Con trai cả lúc này chẳng còn nhớ câu “chuyện xấu trong nhà không được để người ngoài biết” nữa.
“Bác ơi, bố cháu không cần mẹ con cháu nữa rồi!”
Tôi giả vờ vừa khó xử vừa đau khổ kể vài câu:
“Chồng tôi vô liêm sỉ lắm! Ông ta cuỗm sạch tiền trong nhà, còn bảo tôi đừng làm lỡ dở cuộc đời ông ta, con cái thì tự tôi lo liệu. Sau đó một mình lên thành phố tìm người đàn bà khác.”
“Người quen ở quê nói thấy ông ta đến đây, nên mẹ con tôi mới tìm tới… ai ngờ lại tận mắt thấy ông ta sớm đã có con với người khác!”
Vừa nói xong, mấy người hàng xóm đang dựng tai nghe chuyện cũng từ từ tụ lại.
Biểu cảm của chị gái kia chấn động vô cùng.
Cô ấy cố nhịn không nhìn sang khuôn mặt còn đẫm nước mắt của con trai cả.
“Cậu bé này… giống quá, thật sự quá giống rồi!”
Những người xung quanh cũng nhìn nhau đầy ngờ vực.
Đúng lúc đó, tôi kéo con trai cả bỏ đi.
Chị gái kia không nhịn được mà hỏi:
“Em gái, hai mẹ con định đi đâu?”
Tôi thẳng thắn đáp lại:
“Đi tố cáo ông ta ở cơ quan chứ sao! Đứa con của ông ta với người phụ nữ kia đã lớn gần bằng con trai lớn nhà tôi. Ông ta giấu tôi bao nhiêu năm nay! Một nhà ở thành phố, một nhà ở quê, muốn làm địa chủ ôm trái ôm phải chắc?”
Chị gái cùng mấy người xung quanh lập tức lộ vẻ bừng tỉnh.
Không ai cản chúng tôi nữa.
Tôi biết.
Kể từ khoảnh khắc hai mẹ con bước ra khỏi khu tập thể giáo viên, dư luận sẽ như thú dữ, gặm sạch Đường Hoàng, Đàm Uyển Nghi và cả đứa con riêng kia đến không còn mẩu xương!
Bởi vì Đàm Uyển Nghi cũng có chồng.
Người đó chính là vị hiệu trưởng già nổi tiếng của khu tập thể giáo viên ấy.
7
Kiếp trước, tôi luôn biết tới cái tên Đàm Uyển Nghi.
Không chỉ vì bà ta là hoa khôi nổi tiếng xinh đẹp ở làng bên.
Mà còn vì vào thập niên 80, bà ta từng làm một chuyện gây chấn động.
Những năm tám mươi, nông thôn nổi lên làn sóng lên thành phố kiếm sống.
Đàm Uyển Nghi xuất thân ở quê, được người ta giới thiệu đến làm bảo mẫu cho một cặp vợ chồng giáo viên đã nghỉ hưu.
Làm rồi làm, bà cụ nhà đó đột ngột qua đời vì bệnh tim.
Chưa đầy vài tháng sau khi vợ mất, ông lão liền đăng ký kết hôn với cô bảo mẫu trẻ ngày ngày sống chung nhà là Đàm Uyển Nghi.
Con cái ở nơi khác làm sao chấp nhận nổi, vừa về nhà đã cắt đứt quan hệ với cha mình.
Nhưng ông lão bất chấp mọi điều tiếng, vẫn nhất quyết sống cùng Đàm Uyển Nghi.
Sau khi kết hôn chưa đến nửa năm, Đàm Uyển Nghi sinh thuận lợi một bé trai trong bệnh viện.