Thùng Cá Vàng Cuối Cùng

Chương 3



Chuyện này năm đó gây xôn xao vô cùng.

Ngay cả tôi ở quê cũng nghe không ít người bàn tán.

Tôi coi như chuyện lạ, về nhà kể cho Đường Hoàng nghe.

Ai ngờ ông ta lập tức sa sầm mặt, trách móc tôi:

“Bình thường cô ngu ngốc thì thôi đi, giờ còn học theo người ta nghe gió tưởng mưa, sau lưng bịa chuyện nói xấu người khác nữa à?”

Nhân cơ hội đó, Đường Hoàng còn mắng tôi một trận, khiến hình tượng của tôi trong mắt các con giảm sút hẳn.

Nhưng sự thật là gì?

Đàm Uyển Nghi và Đường Hoàng đã sớm dan díu với nhau rồi!

Đàm Uyển Nghi lừa vị giáo viên già đến mức bị người thân quay lưng, chỉ để ông ta nuôi con cho mình!

Đường Hoàng dám làm lại không dám nhận, còn không cho phép tôi mắng người phụ nữ ông ta yêu!

Đúng là một đôi khốn nạn trời sinh.

8

Ở thành phố, tôi vẫn còn một người họ hàng có thể nương nhờ.

Đó là anh họ tôi, Quách Thành Tài.

Đầu những năm 80, làn gió cải cách mở cửa thổi tới thành phố này.

Anh họ lên thành phố làm ăn, chẳng mấy năm đã phát tài, sau đó đón cả vợ con lên thành phố hưởng phúc.

Người trong làng ai cũng ngưỡng mộ.

Có lần tôi chỉ thuận miệng nhắc vài câu ở nhà, Đường Hoàng lập tức khinh thường:

“Đúng kiểu người nghèo mới giàu, dây chuyền vàng đồng hồ vàng, thiếu điều dát vàng cả răng. Toàn mùi tiền thôi mà cô cũng hâm mộ?”

Từ đó tôi không nhắc tới nhà anh họ nữa.

Nhưng bây giờ, khi tôi và con trai cả xuất hiện trước cửa quán ăn của anh họ.

Anh ấy đầu tiên là sửng sốt, sau khi nhìn thấy vết nước mắt trên mặt hai mẹ con thì lập tức lo lắng hỏi:

“Thành Thi, sao vậy? Ai bắt nạt hai mẹ con em?”

Tôi kể sơ qua mọi chuyện.

Chị dâu họ vốn còn hơi mất kiên nhẫn khi thấy chúng tôi, nghe xong liền chống nạnh dậm chân, mở miệng chửi luôn:

“Đường Hoàng mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Vậy mà còn nuôi nổi một căn nhà trong thành phố? Còn mua cả piano?”

“Bảo sao cuỗm sạch tiền trong nhà, hóa ra là để nuôi mẹ con người khác!”

“Thành Thi, cô với ba đứa nhỏ ở quê sống khổ đến mức nào vậy?”

Chị dâu họ mắng như thế, quả thật đã đâm trúng chỗ đau.

Sắc mặt thằng cả càng khó coi hơn.

Bình thường Đường Hoàng coi trọng nó nhất.

Ông ta luôn nói nó là trưởng nam trong nhà, sau này phải gánh vác trách nhiệm, phải học hành thật tốt để nối tiếp danh tiếng thư hương của nhà họ Đường.

Kết quả thì sao?

Đứa con riêng kia của Đường Hoàng sống trong căn nhà sân vườn rộng rãi sáng sủa ở thành phố.

Trong nhà đặt piano, rảnh rỗi là đánh vài bản nhạc.

Còn có trà chiều cùng bánh ngọt.

Còn nó?

Nó phải chen chúc với em trai trên chiếc giường gỗ cũ kêu cọt kẹt, rảnh rỗi chỉ có thể nghịch bùn đất, liều mạng học hành đạt điểm tuyệt đối mới được thưởng một miếng bánh đào tô.

Đãi ngộ khác nhau một trời một vực.

Con trai cả “òa” một tiếng bật khóc.

“Mẹ, có phải bố chưa từng thích con không? Chỉ vì con giống thằng bé kia nên ông ấy mới thích con!”

Tôi nhất thời nghẹn lời.

Anh họ và chị dâu cũng không biết phải an ủi thế nào.

Dù suy diễn ấy có hơi quá mức, nhưng nghĩ kỹ lại thì chưa chắc đã không thể.

Mặt tôi đen như than, kéo nó dậy.

“Đừng buồn nữa.”

“Không phải bố con không cần chúng ta.”

“Mà là chúng ta không cần ông ta nữa!”

9

Ngày hôm sau, tôi để thằng cả ở lại với chị dâu họ.

Rồi dẫn theo anh họ cùng mấy người làm trong quán của anh ấy đến khu tập thể giáo viên.

Vừa tới nơi, người mở cửa chính là cậu bé kia, giọng trẻ con lanh lảnh hỏi:

“Các người tìm ai?”

Anh họ tôi thô lỗ đáp:

“Tìm bố mày!”

Cậu bé nghiêng đầu, vậy mà lại hỏi:

“Các người tìm bố già của cháu hay bố trẻ đẹp trai?”

Tôi cười lạnh.

“Vậy rốt cuộc cháu có mấy người bố? Hay phải hỏi là cháu thích người bố nào hơn?”

Cậu bé cười vô tư đáng yêu.

“Thích bố trẻ đẹp trai hơn!”

“Đồng Đồng! Con đang nói chuyện với ai vậy?”

Một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy cảnh giác vang lên.

Cậu bé rốt cuộc vẫn chưa trải đời, lập tức mở toang cổng sân.

Tôi nhìn thấy Đàm Uyển Nghi ăn diện bóng bẩy.

Đàm Uyển Nghi cũng nhìn thấy tôi — người phụ nữ vì lao lực quanh năm mà da dẻ trở nên thô ráp.

Đứa bé bên cạnh còn chưa chịu dừng.

“Rốt cuộc các người đến tìm bố nào của cháu vậy…”

Đàm Uyển Nghi sợ đến tái mặt.

Bà ta lao tới ôm chặt đứa trẻ vào lòng.

“Uyển Nghi, Đồng Đồng, hai người làm gì vậy…”

Đường Hoàng cứ thế xuất hiện.

Không cần nói nhiều, anh họ tôi trực tiếp quật vai một cái, ném Đường Hoàng ngã lăn ra đất.

Mấy người làm trong quán xông vào sân, bê từng chậu hoa trong khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng đập tan tành.

Đàm Uyển Nghi ôm đứa bé trong lòng, run như chiếc lá trong gió thu.

Tôi giơ tay tát mạnh một cái.

Đàm Uyển Nghi bị đánh bất ngờ, không kịp né, ăn trọn cái tát.

Đứa bé lập tức hét lên.

“Các người là người xấu! Tại sao lại đánh bố mẹ cháu!”

Tôi nhìn gương mặt non nớt giống con trai cả của mình.

Đàm Uyển Nghi ôm chặt đứa bé, như thể đã liều mạng.

“Cô đánh cũng đánh rồi, trút giận cũng đủ rồi, mau dẫn người cút đi! Tôi mà hét lên một tiếng, các người đừng hòng yên…”

Chát!

Tôi lại tát thêm một cái nữa, lần này đánh vào bên mặt còn lại.

“Tiền của tôi đâu?”

“Phiếu lương thực đâu?”

“Cô đã gả vào thành phố, bám được một ông già nuôi con rồi, sao còn mặt dày lấy tiền của Đường Hoàng?”

“Đường Hoàng quanh năm nói lương của mình đều đem giúp đồng nghiệp khó khăn với học sinh nghèo. Giờ tôi tận mắt nhìn thấy rồi, cô dám nói ông ta chưa từng tiêu một đồng nào cho mẹ con cô không?”

Bên kia, Đường Hoàng cũng bị anh họ dạy dỗ gần đủ rồi.

Hình như ông ta còn bị gãy cả răng cửa.

Nửa bên mặt sưng vù, nói chuyện còn bị lọt gió.

“Cô… cô sao lại tìm được tới đây…”

Anh họ tôi “bốp bốp” đấm thêm hai cú.

“Mẹ nó, mày mang hết tiền với phiếu lương thực trong nhà đi nuôi con đàn bà khác, còn mặt mũi hỏi bọn tao tìm tới bằng cách nào à?”

Nói xong, anh họ lại quát Đàm Uyển Nghi:

“Tiền đâu? Trả tiền!”

10

Ngoài sân vốn đã có mấy người hàng xóm lén nghe ngóng.

Nghe đến đó thì đám đông quên luôn mình đang hóng chuyện, bắt đầu bàn tán thành tiếng.

“Tôi bảo sao bọn họ dám ngang nhiên như thế! Hóa ra con hồ ly này tìm trai bên ngoài không chỉ để vụng trộm, mà còn bắt người ta nuôi mình luôn à?”

“Ông hiệu trưởng già này đúng là tự làm tự chịu.”

“Xì! Già rồi còn nhất quyết cưới cô bảo mẫu trẻ. Ai biết lúc cô Cảnh còn sống, ở chung nhà với hai người này thì chết thế nào?”

Tôi cố ý để lộ vẻ mặt mỉa mai.

Chuyện xấu của bà ta đã bị mọi người biết hết rồi.

Đàm Uyển Nghi trong tiếng xì xào bàn tán của hàng xóm, vừa xấu hổ vừa tức giận đứng bật dậy.

Bà ta chộp lấy một chậu hoa đất nung phía sau, nhanh như chớp đập thẳng lên đầu tôi.

Máu hòa lẫn mùi đất chảy xuống.

Tôi ngã ngửa ra sau.

Anh họ vội vàng đỡ lấy tôi.

Ngay cả Đường Hoàng đang nằm dưới đất cũng hoảng hốt hét lên:

“Uyển Nghi, em điên rồi à!”

Lúc này Đàm Uyển Nghi mới hoàn hồn.

Quá nhiều người tận mắt nhìn thấy bà ta đánh người, bao gồm cả con trai bà ta.

Thằng bé run rẩy gọi:

“Mẹ…”

Đàm Uyển Nghi kéo con trai lùi về phía sau, định trốn vào trong nhà.

Nhưng đường đã bị mấy người làm của anh họ chặn kín.

Bà ta ôm đứa bé định chạy ra cổng.

Kết quả lại đụng phải một ông lão cao lớn quắc thước, tay xách túi hành lý căng phồng, đang chết sững trước cửa.

Cậu bé khóc òa chạy về phía ông lão.

“Bố già ơi! Mau cứu mẹ và bố trẻ đẹp trai đi!”

Ông lão lập tức tức đến đỏ bừng mặt, cả người run lên không ngừng.

Nếu không có mấy hàng xóm vội vàng đỡ lấy, chỉ sợ ông ta đã ngã quỵ thật rồi.

Đứa bé vẫn khóc gọi:

“Bố già! Bố già!”

Một người hàng xóm bực bội đẩy mạnh nó ra.

“Cút đi!”

Đứa bé ngã phịch xuống đất, khóc không ngừng.

Tôi chỉ thấy lạnh lòng.

11

Những năm 80, chuyện chồng ngoại tình bị nhà vợ kéo người tới tận cửa đánh ghen vốn cực kỳ hợp “dư luận quần chúng”.

Vì đầu tôi bị đập vỡ, cho nên nhóm anh họ chẳng những không bị truy cứu trách nhiệm, còn trở thành nhân chứng.

Ở đồn công an, anh họ tôi kể khổ thay mẹ con tôi, còn phóng đại mọi chuyện lên gấp mười lần.

“Đồng chí không thấy đâu! Có mấy người đàn ông bọn tôi đứng đó mà em gái tôi còn bị đập đến ngất xỉu.”

“Mấy người thử nghĩ xem, cặp gian phu dâm phụ này bình thường ngang ngược tới mức nào!”
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...