Thùng Cá Vàng Cuối Cùng

Chương 6



Trước lúc lên đường, thím hàng xóm còn giúp tôi nghe ngóng được một tin.

“Mẹ Đàm đúng là thất đức tận cùng.”

“Vì không muốn giữ Đàm Đồng Đồng bên mình, bà ta còn cho đứa nhỏ uống thuốc, định lén mang đi bỏ hoặc bán đi.”

“Kết quả giữa đường thằng bé tỉnh lại, vùng vẫy trên lưng bà ta.”

“Bà ta lại đang buộc dây địu. Thằng bé giãy mạnh quá. Hai bà cháu cùng lăn xuống khe núi, mấy ngày sau mới được phát hiện…”

“Bà già chết rồi, còn thằng bé thì gãy cả hai chân, sau này chưa chắc đi lại được nữa. Đúng là tự làm tự chịu!”

Nghe vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì.

Chỉ nặng nề thở dài.

“Mỗi người đều có số mệnh riêng.”

“Nhà họ Đàm xảy ra chuyện như vậy, ai biết họ có ôm hận rồi lại tới gây sự không?”

“Các con tôi còn nhỏ, tôi thật sự không chịu nổi thêm bất kỳ sự đe dọa nào nữa.”

Thím hàng xóm vốn tưởng kể một tin hả dạ như vậy sẽ khiến tôi vui vẻ. Không ngờ tôi lại càng lo lắng về mặt tối của lòng người hơn.

Cuối cùng bà ấy chỉ có thể nói với bọn trẻ:

“Lên thành phố rồi, các con phải chăm sóc mẹ thật tốt, nghe lời mẹ nhé.”

Mấy đứa nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu.

Trên chuyến xe buýt lên thành phố, con trai thứ bỗng hỏi:

“Mẹ, chúng ta lên thành phố để sống cuộc sống tốt đẹp hơn phải không?”

Tôi nhìn ánh mắt mong chờ của các con.

“Đúng vậy!”

“Từ nay về sau, nhà mình sẽ có những ngày tháng tốt đẹp rồi!”

20

Sau khi lên thành phố, anh cả trở thành một họa sĩ thiên tài.

Con trai thứ không hợp chuyện học hành, đến tuổi thiếu niên liền tới nhà hàng của bác nó Quách Thành Tài phụ việc.

Nó kiên trì từng chút từng chút một, bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

Tôi cùng anh chị họ hợp tác làm ăn, thân thiết như người một nhà.

Nhà hàng của anh họ ngày càng phát đạt, đăng ký thương hiệu “Quách Gia Viên”, thành lập công ty.

Dần dần việc kinh doanh mở rộng hơn nữa.

Đúng lúc ấy, cô con gái út học giỏi nhất nhà cũng thi đỗ đại học A.

Cả nhà chúng tôi cùng công ty chuyển xuống phương Nam sinh sống.

Về sau, con cái của anh chị họ đều không muốn kế thừa gia nghiệp, lần lượt sang các nước khác phát triển.

Anh họ giao quyền quản lý trong nước cho Quách Hoan.

Còn anh chị ấy thì muốn ra nước ngoài sống cùng con cái.

Nói là dưỡng già, nhưng anh họ vốn không chịu ngồi yên.

Mấy năm sau họ lại mở thêm một “Quách Gia Viên” mới bên phố người Hoa ở nước ngoài.

Lại thêm hơn mười năm nữa trôi qua.

Tranh của anh cả được bán với giá trên trời tại cảng thành, tin tức ấy khiến cả giới xôn xao.

Có vài người đánh hơi được mùi lợi ích… rồi tìm tới cửa.

21

Ngày hôm đó, bảo mẫu dẫn theo một người thợ già tới sửa đường ống thoát nước trong bếp.

Khi đi ngang phòng khách, người thợ kia đột nhiên đứng khựng lại không chịu đi nữa.

“Quách Thành Thi!”

Tôi ngẩng đầu lên.

Người công nhân mặc đồng phục, da đen sạm, gầy gò, nhếch nhác.

Khuôn mặt đã rất khó nhận ra là người quen năm xưa.

Chỉ có đôi mắt chất đầy oán hận ấy mới khiến tôi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Đường Hoàng, kẻ đã nhiều năm không gặp.

Ông ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, lại ngẩng đầu quét mắt khắp căn biệt thự xa hoa.

“Mẹ kiếp! Bà hại tôi ngồi tù bao nhiêu năm, rồi dẫn theo con cái biến mất sạch sẽ! Bao năm nay bà biết tôi sống thế nào không?”

“Mau nói! Hòm vàng nhà họ Đường năm đó giấu đi, có phải bị bà lấy mất rồi không?”

Đường Hoàng lúc này nào còn chút dáng vẻ thanh cao kiêu ngạo của trí thức năm xưa?

Rõ ràng ông ta chỉ là một tên lưu manh ở tầng đáy xã hội bị cuộc đời mài mòn đến đầy lệ khí.

Dì Vương — người giúp việc — thấy vậy liền chắn trước mặt tôi, lớn tiếng quát:

“Đứng yên đó!”

Đường Hoàng nào chịu nghe.

Ông ta lao lên định đánh tôi.

Kết quả bị dì Vương đá một cú, khóa tay một cái, trực tiếp ghì quỳ xuống sàn biệt thự.

Lúc này ông ta chỉ biết ôi cha kêu đau.

Dì Vương đâu phải bảo mẫu bình thường.

Bà ấy từng là quán quân quyền anh sau khi giải ngũ.

Bảo vệ khu biệt thự cũng nhanh chóng chạy tới.

Tôi báo cảnh sát.

Nhưng trước khi Đường Hoàng bị áp giải đi, các con tôi cũng vừa về tới nhà.

Không biết là trùng hợp hay thế nào.

Hôm nay đúng là ngày họp mặt gia đình hàng tuần của chúng tôi.

Dù bận tới đâu, bọn trẻ cũng sẽ về thăm tôi.

Kết quả lại để Đường Hoàng được hời, một lần gặp đủ cả ba đứa con mà tôi đã dốc lòng nuôi dạy thành tài, mỗi người đều có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực của mình.

Anh cả khí chất nổi bật bước nhanh tới bên tôi.

Mắt Đường Hoàng lập tức sáng lên.

Kiếp trước, người ông ta yêu thích nhất chính là anh cả.

Ông ta dốc sức cho con ăn học, đưa con vào đại học danh tiếng, rồi thúc ép nó thi vào cơ quan nhà nước.

Anh cả từng bước thăng tiến tới vị trí vô cùng lý tưởng, không chỉ vực dậy thanh danh nhà họ Đường, mà còn khiến tổ tiên vẻ vang nở mày nở mặt.

Đó là niềm tự hào lớn nhất của Đường Hoàng ở kiếp trước.

Thế nhưng giờ phút này, anh cả thậm chí còn chẳng buồn nhìn ông ta một cái.

Nó chỉ chăm chăm lo lắng hỏi tôi:

“Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì vậy?”

22

“Thằng cả, nhìn bố đi!”

“Bố là bố của con mà!”

Anh cả cau mày, ném cho ông ta một ánh nhìn lạnh như băng, khiến thân thể Đường Hoàng cứng đờ.

“Tôi không nhớ mình còn có người bố nào.”

Đường Hoàng còn chưa kịp cãi lại, cửa lớn đã mở ra.

Con trai thứ mặc vest chỉnh tề cùng cô út trong bộ đồ công sở bước vào.

“Ồ, đúng là có loại mặt dày thật đấy. Tranh nhau tới tận cửa nhận làm cha người khác cơ à?”

“Để tôi xem thử thứ không biết xấu hổ trông thế nào nào?!”

Mặt Đường Hoàng tức đến xanh mét.

“Năm đó lúc mày mới sinh ra, tao nên dìm chết mày luôn mới phải, đồ…”

Con trai thứ xoay người.

Chát!

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt ông ta.

“Tôi đánh chết cái đồ khốn nạn nhà ông!”

Con trai thứ là đứa con mà Đường Hoàng ghét nhất.

Không vì gì khác, chỉ vì nó không giống ông ta, mà tính tình lại rất giống anh họ Quách Thành Tài của tôi.

Cháu trai giống cậu vốn chẳng có gì lạ.

Nhưng Đường Hoàng luôn đem sự chênh lệch hoàn cảnh giữa mình và anh họ tôi biến thành bất mãn, rồi trút hết lên người thằng bé.

Từ nhỏ ông ta đã không đánh thì mắng, khiến thằng bé bỏ học từ rất sớm.

Nó lăn lộn ngoài xã hội quá sớm, càng sống càng thực tế, càng sành sỏi đời hơn.

Quan hệ cha con cũng ngày càng tệ.

Thật ra, trận tan cửa nát nhà ở kiếp trước vì chiếc hộp “cá vàng nhỏ”…

Phần lớn đều là quả báo mà Đường Hoàng tự gieo lên con cái mình.

Ông ta hiểu tính tình con trai thứ.

Cho nên trước lúc chec mới cố tình nhiều lần nói chuyện riêng với anh cả, khiến trong lúc gia đình rạn nứt, con trai thứ làm ầm ĩ dữ dội nhất, luôn nghi ngờ con trai cả nuốt riêng “cá vàng nhỏ”.

Nhưng đời này, người tát vào mặt ông ta nhanh nhất…

Lại chính là đứa con trai mà ông ta ghét nhất

23

Cô con gái út đứng bên cạnh đẩy gọng kính lên, nhắc nhở anh hai:

“Đánh vài cái là được rồi. Nếu để lại thương tích, lúc báo cảnh sát sẽ khó giải thích.”

Đường Hoàng bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt con gái út.

“Con là Diệu Diệu? Bố là…”

Nhưng con gái út từ lâu đã chẳng còn nhớ Đường Hoàng là ai nữa. Chỉ là đối với những chuyện xấu năm xưa của người cha này, con bé thật lòng cảm thấy căm ghét.

“Ông là nghi phạm cố ý xâm nhập và hành hung.”

“Tôi là luật sư đại diện nhà họ Quách khởi kiện ông.”

“Yên tâm đi, tội nào đáng chịu, ông sẽ không thiếu một tội nào.”

Đường Hoàng mở to mắt.

Ông ta làm sao ngờ được, cô con gái út ở kiếp trước luôn bị ông ta xem nhẹ, tới tuổi là tùy tiện gả đi, giờ lại trở thành một luật sư mạnh mẽ, sắc sảo như vậy.

Thậm chí con bé còn có khí thế phản bác lại ông ta.

“Các con, các con đều không nhớ bố nữa sao? Bố là bố của các con mà!”

Con trai thứ là người đầu tiên bật cười châm chọc.

“Ông đúng là mặt dày thật đấy!”

“Ông nói ông là bố tôi? Thế ông biết tôi tên gì không?”

Đường Hoàng buột miệng:

“Hưng Nghiệp, con tên là Đường Hưng Nghiệp!”

Con trai thứ chửi thẳng mặt:

“Phì! Ông đây tên Quách Hoan, là Hoan trong vui vẻ hân hoan!”

“Biết thương hiệu nhà hàng lớn nhất thành phố ‘Quách Gia Viên’ không? Chủ tịch Quách Thành Tài là cậu ruột tôi!”

“Cổ đông sáng lập Quách Thành Thi là mẹ ruột tôi!”

“Ông chẳng biết cái quái gì mà dám tới nhận cha nhận con sao? Càng nói tôi càng muốn đánh ông thêm…”
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...