Thùng Cá Vàng Cuối Cùng

Chương 7



Anh cả ngăn em trai lại, chậm rãi nói:

“Quách Hoan hiện giờ là CEO của Quách Gia Viên.”

“Nếu không phải từ hồi cấp hai nó đã bắt đầu bưng trà, thu ngân, quản lý mọi việc trong quán… Thì Quách Gia Viên cũng không phát triển tới mức có chi nhánh khắp cả nước như bây giờ.”

Đường Hoàng xúc động nhìn hai đứa con trai.

“Bao năm bố không ở đây, các con chịu khổ rồi…”

“Đều tại bà! Quách Thành Thi! Nếu năm đó không phải bà…”

Đến nước này mà ông ta vẫn còn muốn đổ hết mũi nhọn về phía tôi.

Quách Lạc cười lạnh.

“Ông muốn thêm tội vu khống, xúc phạm người khác nữa à?”

Đường Hoàng nghẹn họng.

Con bé tiếp tục nói:

“Tôi là luật sư, anh cả là họa sĩ, anh hai là doanh nhân.”

“Thành công của mỗi chúng tôi đều không thể tách rời sự hy sinh và nâng đỡ của mẹ ruột.”

“Năm đó người cha khốn nạn kia của tôi đã cuỗm sạch tiền trong nhà bỏ đi, còn bạo hành mẹ tôi tới mức bất tỉnh.”

“Suốt một ngày một đêm, ông ta chưa từng nghĩ tới chúng tôi lấy một lần.”

“Lên tới thành phố, ông ta dùng tiền tiết kiệm của gia đình cùng số tiền không rõ từ đâu mà mua sắm cho tình nhân và con riêng…”

“Nếu mẹ tôi không tỉnh lại kịp thời, ba anh em chúng tôi có sống được tới tuổi trưởng thành hay không còn chưa biết.”

Nghe con gái út nói xong, Đường Hoàng trợn mắt nhìn tôi rồi gào lên:

“Quách Thành Thi!”

“Tại sao bà không cho thằng cả thi công chức?”

“Chỉ có làm quan mới phục hưng được nhà họ Đường! Bà đã hủy hoại cả nhà họ Đường…”

Đường Hoàng nghe cả buổi trời.

Điều ông ta quan tâm nhất, lại là việc tôi không để anh cả làm quan?

Anh cả lập tức thay đổi thái độ ôn hòa thường ngày, lạnh lùng mắng:

“Kẻ đê tiện chính là ông!”

“Năm đó khi đứng ngoài khu vườn kia, tôi đã nghe rõ từng câu từng chữ!”

“Ông vốn định bỏ rơi mẹ con chúng tôi, chuẩn bị dẫn tình nhân và con riêng đi ngả bài với ông hiệu trưởng! Bây giờ ông lấy tư cách gì bước vào cửa nhà họ Quách thêm một bước nữa?”

Bị chính đứa con trai yêu quý nhất bóc trần mọi thứ, Đường Hoàng nhìn như sụp đổ hoàn toàn.

Dù sao kiếp trước ông ta cũng sống sung sướng cả đời.

Đời này lại rơi vào cảnh phiêu bạt khốn khổ, chịu đủ giày vò, chỉ nhờ ký ức đẹp đẽ của kiếp trước chống đỡ mà sống tới hôm nay.

Giờ trước mặt ông ta đều là con cái của mình.

Nhưng từng đứa một đều nhìn ông ta như nhìn tội phạm.

Ông ta làm sao chịu nổi?

24

Lúc Đường Hoàng bị cảnh sát dẫn đi. ánh mắt ông ta vẫn luôn dán chặt lên người tôi.

Còn tôi từ đầu tới cuối không nói lời nào.

Những điều muốn nói, các con tôi đã nói thay hết rồi.

Còn chân tướng mà ông ta muốn biết, tôi càng không để ông ta biết.

Đời này, tôi không chỉ tự tay tống ông ta và Đàm Uyển Nghi vào tù, mà còn kéo tất cả con cái trở về bên mình.

Để ông ta tận mắt nhìn thấy…

Mẹ con chúng tôi yêu thương hòa thuận, sống vẻ vang hạnh phúc biết bao.

Sau đó, các con ở lại bàn bạc xem nên xử lý Đường Hoàng thế nào về sau.

Con gái út nói:

“Người này nhiều nhất chỉ bị tạm giữ vài ngày. Đến lúc được thả ra, e là vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy mẹ.”

Con trai thứ hừ lạnh.

“Có gì to tát đâu?”

“Để anh thuê vài anh em đến chăm sóc ông ta một trận là xong.”

Anh cả lắc đầu.

“Đừng làm bậy, một kẻ từng ngồi tù nhiều năm như ông ta sao có thể dễ dàng chịu bỏ cuộc?”

“Trong tay con có một cơ hội sang đại học ở nước M giảng dạy, cùng lắm thì mẹ sang đó sống với con. Ông ta chẳng lẽ còn đuổi tới tận nước M được sao?”

Tôi mỉm cười nhẹ.

“Không cần phiền phức như vậy. Ông ta ngồi tù nhiều năm, lại lăn lộn ở tầng đáy xã hội ngần ấy năm.”

“Chúng ta đổi tên đổi họ, chuyển tới phương Nam sinh sống mà ông ta vẫn tìm được. Điều đó chứng tỏ ông trời cố ý đưa ông ta tới gặp chúng ta.”

“Đã vậy thì đừng phụ lòng ông trời.”

Mấy đứa nhỏ đều im lặng.

Chúng nhìn nhau, khẽ trao đổi bằng ánh mắt.

Tôi nói thẳng:

“Năm xưa ông ta bỏ tất cả để chạy tới đoàn tụ với hai mẹ con kia. Bây giờ chỉ cần đưa ông ta trở về bên họ là được.”

25

Chuyện này cuối cùng vẫn do Quách Hoan xử lý.

Sau khi Đường Hoàng được thả khỏi trại giam, ông ta vừa lúc gặp được người tuyển lao động với điều kiện cực kỳ dễ dãi.

Một kẻ già yếu từng ngồi tù như ông ta căn bản không có khả năng từ chối.

Thế là Đường Hoàng lên chiếc xe tải nhỏ tới nơi làm việc.

Bị bịt mắt, bịt miệng, trói tay chân.

Đường Hoàng sợ tới chết khiếp.

Nhưng tới nơi, người ta lại tháo trói rồi trực tiếp ném ông ta xuống xe.

Lúc đó ông ta mới phát hiện ra mình đã bị đưa trở lại quê cũ.

Năm xưa sau khi mãn hạn tù, ông ta từng quay về đây một lần, nhưng căn nhà cũ đã sập từ lâu, dân làng cũng chuyển đi không ít.

Ngoài vài người già còn nhớ ông ta thì đám thanh niên trẻ tuổi chẳng ai biết ông là ai.

Điều khiến ông ta tuyệt vọng nhất là…

Chiếc hộp “cá vàng nhỏ” giấu trong chuồng gà đã biến mất.

Rốt cuộc là nó bị tôi lấy đi, hay bị ai khác lấy mất?

Ông ta hoàn toàn không thể dò hỏi được.

Lần này quay lại quê nhà, vừa đi tới đầu đường, ông ta đã gặp một ông lão trong làng mà tôi đã sắp xếp từ trước.

Ông lão giả vờ nhiệt tình nhận ra ông ta, sau đó dẫn ông ta tới trước một căn nhà ngói cũ kỹ.

Đường Hoàng nghĩ mãi không hiểu người kia đưa mình tới đây làm gì.

Cho tới khi cánh cửa mở ra, người đứng bên trong là một bà lão tóc bạc phơ — Đàm Uyển Nghi.

Trong căn nhà tối tăm còn có một người đàn ông trung niên tàn tật, chống gậy, thân thể vặn vẹo dị dạng rõ rệt.

Ba người đối mặt nhau.

Không gian im lặng tới mức đáng sợ.

Người đầu tiên phản ứng lại là Đàm Uyển Nghi.

Bà ta lao tới túm chặt Đường Hoàng.

“Đồ khốn trời đánh!”

“Ông ra tù bao nhiêu năm rồi mà giờ mới chịu về?”

Đường Hoàng theo bản năng muốn giãy ra, nhưng Đàm Uyển Nghi càng túm chặt hơn.

“Tôi vì ông mà ngồi tù! Ra tù rồi người nhà mẹ đẻ cũng chết sạch cả!”

“Còn con trai chúng ta nữa, Đồng Đồng!”

“Ông còn lương tâm không? Tại sao không chịu tìm mẹ con tôi?”

Những chuyện của mẹ con Đàm Uyển Nghi… Đường Hoàng không biết sao?

Ông ta biết chứ.

Nếu không, bao năm lưu lạc bên ngoài, tại sao không chịu quay về quê?

Thứ nhất.

Ông ta nghi tôi đã phát hiện hộp “cá vàng nhỏ”, mang theo con cái bỏ trốn cùng số tiền ấy nên không cam lòng.

Thứ hai.

Chẳng phải vì ông ta không dám đối mặt với mẹ con Đàm Uyển Nghi, không muốn gánh trách nhiệm sao?

Con trai thứ đã quyên tiền xây trường học và trạm y tế cho quê nhà, còn mở cả đường cung ứng nông sản.

Nó thật sự mang lợi ích trở lại cho quê hương.

Vì vậy, Đường Hoàng đã quay về làng, thì đừng hòng rời đi nữa.

Kiếp trước, Đàm Uyển Nghi chẳng phải từng đứng trước mộ nói rằng cả đời họ không thể ở bên nhau sao?

Không sao.

Đời này, chỉ cần sống lâu trăm tuổi…

Bọn họ sẽ có thể ở cạnh nhau thật dài thật lâu.

Giec người chẳng qua cũng chỉ cần một nhát dao.

Còn tôi…

Tôi muốn dùng sự tàn nhẫn của hiện thực, dùng khoảng cách khác biệt một trời một vực giữa hai bên con cái, từng chút từng chút một nghiền nát trái tim vốn đã mục ruỗng của Đường Hoàng.

26

Lương tâm? Đường Hoàng sớm đã không còn nữa rồi.

Còn nhẫn tâm…

Tôi học từ ông ta cũng chẳng khó là bao.

27

Sau khi xử lý xong chuyện của Đường Hoàng, một buổi sáng nọ, vừa thức dậy tôi bỗng choáng váng hoa mắt.

Dì Vương cuống quýt đưa tôi vào bệnh viện.

Chỉ chưa tới nửa ngày, ca đứa con đã bỏ hết công việc riêng, chạy tới bên giường bệnh.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Mẹ thấy thế nào rồi?”

“Mẹ cần chúng con làm gì không?”

Từng tiếng gọi ấy…

Thật giống khoảng thời gian tôi vừa sống lại, ba đứa trẻ nhỏ xíu quây quanh giường cầu xin tôi tỉnh lại.

Ba mươi mấy năm của kiếp này.

Tôi sống rất mãn nguyện, cũng rất trọn vẹn.

“Thằng cả, mẹ rất vui vì đã để con tự do phát triển. Cuối cùng con chọn hội họa mình yêu thích, trở thành một họa sĩ nổi tiếng.”

“Thằng hai, mẹ biết con phóng khoáng yêu tự do. Nhà họ Quách giao việc kinh doanh vào tay con, mẹ rất tự hào.”

“Lạc Lạc, mẹ biết điều con muốn nhất là chứng minh bản thân, muốn mọi người nhìn thấy ánh sáng của con.”

“Sẽ không còn ai xem thường hay phớt lờ con chỉ vì con là con gái nữa.”

“Con thật sự đã làm được rồi, mẹ rất vui cho con.”

“Mẹ!”

Ba đứa con đã bước vào tuổi trung niên bật khóc trước mặt tôi.

Dì Vương cầm kết quả xét nghiệm bước vào, tặc lưỡi hai tiếng.

“Tổng giám đốc Quách chỉ bị tụt đường huyết thôi.”

“Người già ai chẳng có chút bệnh vặt. Mấy người khóc cái gì chứ? Xui lắm!”

Ba đứa nhỏ vội giật lấy kết quả xem kỹ. Con trai thứ thở phào nhẹ nhõm:

“Mẹ, mẹ làm con sợ chết khiếp!”

“Mẹ… con còn tưởng mẹ không cần con nữa…”

Quách Lạc cúi người ôm lấy tôi.

Anh cả cười khổ.

“Mẹ, nếu mẹ có mệnh hệ gì, dù con có thành công đến đâu cũng còn ý nghĩa gì nữa?”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Con là chính con. Con không phải phụ thuộc của bất kỳ ai, không cần chuyện gì cũng vướng bận mẹ.”

“Cơ hội sang nước M là do học viện mỹ thuật đề cử con. Cứ đi đi.”

“Trời nam biển bắc, thế giới rộng lớn, tư tưởng tự do, tài năng được thực hiện… Quách Du, con thật sự đã biến cuộc sống thành thơ.”

Anh cả quỳ xuống bên giường bệnh tôi.

“Mẹ, cuộc sống trở thành bài thơ thế nào không quan trọng…”

“Quan trọng là, mẹ phải còn ở đây.”

(Hết)
 

Chương trước
Loading...