Tờ Vé Số 10 Tệ Đổi Lấy 120 Triệu Tệ

Chương 11



“Muốn cô đi cùng.”

Tôi gật đầu.

Hai người bước vào hội trường.

Hơn một trăm em nhỏ đang ngồi ngay ngắn.

Ánh mắt trong veo.

Lễ trao học bổng nhanh chóng bắt đầu.

Hiệu trưởng xúc động nói.

“Năm nay.”

“Chúng tôi nhận được một khoản tài trợ đặc biệt.”

“Mười triệu tệ.”

“Người quyên góp yêu cầu giấu tên.”

Tôi khẽ cúi đầu.

Không ngờ.

Khoản tiền ấy lại được sử dụng nhanh như vậy.

Đúng lúc ấy.

Hiệu trưởng tiếp tục.

“Nhờ số tiền này.”

“Ba trăm hai mươi bảy học sinh.”

“Sẽ được tiếp tục đến trường.”

Tôi nhìn xuống hàng ghế đầu.

Một cô bé đang ôm chặt chiếc cặp sách mới.

Đôi mắt đỏ hoe.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Hóa ra…

Tiền cũng có thể mang đến hạnh phúc như thế.

Trên đường trở về.

Cố Cảnh Thâm bất ngờ hỏi.

“Hạ Quân Ninh.”

“Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?”

“Ừ.”

“Người quyên góp mười triệu.”

“Là cô phải không?”

Tôi sững người.

“Anh biết?”

Anh khẽ cười.

“Tôi đoán.”

“Tại sao lại đoán như vậy?”

“Bởi vì.”

“Hôm ấy.”

“Tôi nhìn thấy cô đứng rất lâu trước thùng quyên góp.”

“Tối hôm đó.”

“Tài khoản của quỹ nhận đúng mười triệu.”

“Chỉ là linh cảm.”

Tôi im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

“Là tôi.”

Tôi vốn nghĩ.

Anh sẽ hỏi.

Tiền ở đâu ra?

Vì sao nhiều như vậy?

Hoặc…

Điều tra thân phận của tôi.

Nhưng anh chỉ nói một câu.

“Cảm ơn.”

Tôi ngẩn người.

“Anh không tò mò sao?”

“Tò mò chuyện gì?”

“Vì sao tôi có nhiều tiền như vậy.”

Cố Cảnh Thâm nhìn ra ngoài cửa kính.

Giọng nói rất bình thản.

“Mỗi người đều có bí mật.”

“Nếu cô muốn nói.”

“Tự nhiên sẽ nói.”

“Nếu không muốn.”

“Tôi không có quyền hỏi.”

Tôi lặng người.

Ba năm ở bên Lục Chiêu.

Điện thoại của tôi.

Anh xem.

Ví tiền.

Anh hỏi.

Ngay cả tôi mua gì.

Anh cũng muốn biết.

Còn người đàn ông trước mặt.

Rõ ràng đã đoán được.

Lại lựa chọn tôn trọng.

Buổi tối.

Chúng tôi ăn cơm tại một quán nhỏ ven sông.

Không phải nhà hàng sang trọng.

Chỉ là quán ăn bình dân.

Cố Cảnh Thâm vừa bóc tôm vừa nói.

“Tôi có một nguyên tắc.”

“Tài sản.”

“Không đại diện cho phẩm chất.”

“Cũng không đại diện cho năng lực.”

“Thứ tôi nhìn.”

“Là con người.”

Tôi cười.

“Vậy nếu hôm nay tôi phá sản?”

“Thì ngày mai.”

“Cô vẫn là Hạ Quân Ninh.”

“Người tôi đánh giá cao.”

Một câu nói rất bình thường.

Lại khiến tim tôi khẽ rung lên.

Cùng lúc ấy.

Lục Chiêu đang ngồi một mình trong căn hộ thuê.

Chiếc bàn ăn vẫn còn hai bộ bát đũa.

Theo thói quen.

Anh lại lấy hai đôi.

Đến khi chuẩn bị ăn.

Mới nhớ ra.

Người ngồi đối diện đã không còn nữa.

Điện thoại bỗng hiện thông báo.

Là bài viết trên trang chủ của Thiên Duyệt.

“Hạ Quân Ninh dẫn dắt đội ngũ hoàn thành dự án trọng điểm.”

Bên dưới.

Rất nhiều khách hàng để lại bình luận.

“Cuối cùng cũng tìm được Hạ tiểu thư.”

“Làm việc với cô ấy rất yên tâm.”

“Đúng là người có thực lực.”

Lục Chiêu nhìn từng dòng bình luận.

Trong lòng chua xót.

Những lời khen ấy.

Lẽ ra.

Anh đã có thể nghe suốt ba năm.

Nhưng anh lại chọn bịt tai.

Đêm khuya.

Tôi đứng ngoài ban công ngắm thành phố lên đèn.

Điện thoại rung lên.

Là Cố Cảnh Thâm.

“Tôi đang ở dưới.”

“Tôi mua ít trái cây.”

“Cô ngủ chưa?”

Tôi cúi xuống.

Quả nhiên thấy anh đứng dưới tòa nhà.

Trên tay chỉ xách một túi hoa quả.

Không hoa hồng.

Không quà đắt tiền.

Chỉ là vài hộp dâu tây và táo.

Tôi xuống mở cửa.

Anh đưa túi trái cây cho tôi.

“Cô làm việc nhiều.”

“Nhớ ăn.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn.”

Anh nhìn tôi.

Do dự vài giây rồi nói.

“Hạ Quân Ninh.”

“Có một chuyện.”

“Tôi muốn nói.”

Tim tôi khẽ đập nhanh.

Anh hít một hơi.

“Tôi thích cô.”

“Không phải vì cô giỏi.”

“Không phải vì cô thành công.”

“Cũng không phải vì cô có tiền.”

“Mà vì…”

“Mỗi lần nhìn thấy cô.”

“Tôi đều cảm thấy.”

“Đây là người đáng được đối xử tử tế.”

Tôi lặng người.

Ánh mắt bỗng cay cay.

Đã rất lâu rồi.

Không ai nói với tôi những lời như thế.

Tôi khẽ cười.

“Cho tôi chút thời gian.”

Cố Cảnh Thâm gật đầu.

“Được.”

“Tôi chờ.”

Anh không hỏi.

Bao lâu.

Không thúc ép.

Không đòi đáp án ngay.

Chỉ mỉm cười.

Rồi xoay người rời đi.

Tôi đứng trước cửa rất lâu.

Nhìn theo bóng lưng ấy.

Trong lòng bỗng hiểu ra một điều.

Một người thật sự yêu bạn.

Sẽ không ép bạn phải chạy về phía họ.

Mà sẽ đứng yên tại chỗ.

Kiên nhẫn…

Đợi bạn bước tới.

11

Một năm sau.

Thành phố bước vào đầu xuân.

Ánh nắng dịu dàng trải khắp những con phố.

Tôi đứng trước cửa kính văn phòng mới, nhìn dòng người tấp nập phía dưới.

Tấm biển bên ngoài phản chiếu dưới nắng.

Công ty Tư vấn Chiến lược Quân Ninh.

Sau một năm làm việc tại Thiên Duyệt, tôi không lựa chọn tiếp tục ở lại.

Mà cùng Cố Cảnh Thâm thành lập công ty riêng.

Không phải vì tôi đã có gần một trăm triệu tệ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...