Tờ Vé Số 10 Tệ Đổi Lấy 120 Triệu Tệ

Chương 12



Mà vì…

Tôi muốn chứng minh.

Nếu không có Lục Chiêu.

Không có Thịnh Hằng.

Tôi vẫn có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp.

Một năm qua.

Mười ba doanh nghiệp từng hợp tác với tôi đều chủ động tìm đến.

Khách hàng cũ.

Khách hàng mới.

Thậm chí cả Hoành Đạt cũng trở thành đối tác lâu dài.

Lần này.

Trên hợp đồng.

Tên người phụ trách chỉ có ba chữ.

Hạ Quân Ninh.

Buổi sáng.

Công ty tổ chức lễ khai trương.

Hoa chúc mừng xếp kín cả đại sảnh.

Tôi đang tiếp khách thì phía cửa bỗng trở nên yên tĩnh.

Tôi quay đầu.

Lục Chiêu đứng ở đó.

Anh mặc bộ vest cũ.

Gầy hơn trước rất nhiều.

Ánh mắt cũng không còn vẻ tự tin của ngày xưa.

Trong tay chỉ cầm một giỏ hoa nhỏ.

Anh bước tới.

“Dù sao…”

“Hôm nay cũng là ngày quan trọng của em.”

“Chúc mừng.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Không lạnh nhạt.

Cũng không thân thiết.

Chỉ như đối xử với một vị khách bình thường.

Lục Chiêu nhìn quanh văn phòng.

Những nhân viên trẻ đang bận rộn.

Những khách hàng lần lượt đến chúc mừng.

Cuối cùng anh khẽ cười.

“Em thật sự làm được rồi.”

Tôi cũng cười.

“Ừ.”

“Cảm ơn anh.”

Lục Chiêu hơi ngẩn người.

“Cảm ơn anh?”

“Tại sao?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

Giọng nói rất bình thản.

“Nếu ngày ấy anh không sa thải tôi.”

“Tôi sẽ vẫn ở lại Thịnh Hằng.”

“Vẫn làm tất cả.”

“Rồi để anh nhận hết mọi hào quang.”

“Có lẽ.”

“Cả đời cũng không biết.”

“Bản thân thật sự giỏi đến thế.”

Lục Chiêu cúi đầu.

Khóe mắt đỏ lên.

Anh hiểu.

Đây không phải lời mỉa mai.

Mà là…

Lời thật lòng.

Chính vì thế.

Nó càng khiến anh đau hơn.

Đúng lúc ấy.

Cố Cảnh Thâm từ phòng họp bước ra.

Trên tay còn cầm hai cốc cà phê.

Anh rất tự nhiên đưa một cốc cho tôi.

“Em bận cả sáng.”

“Uống chút đi.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Lục Chiêu đứng bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn tất cả.

Không có những lời yêu đương khoa trương.

Không có hành động cố tình thể hiện.

Chỉ là…

Một cốc cà phê đúng lúc.

Một câu hỏi han đúng lúc.

Anh bỗng nhớ lại.

Ba năm trước.

Quân Ninh cũng từng vì anh mà thức trắng nhiều đêm.

Nhưng anh chưa từng hỏi.

“Em có mệt không?”

Lục Chiêu đặt giỏ hoa xuống.

“Anh đi đây.”

Tôi gật đầu.

“Đi đường cẩn thận.”

Anh quay người.

Đi được vài bước.

Lại dừng lại.

“Quân Ninh.”

Tôi nhìn anh.

Lục Chiêu mỉm cười.

Lần này.

Nụ cười ấy không còn hối hận.

Không còn cố chấp.

Chỉ còn lại sự buông bỏ.

“Chúc em.”

“Hạnh phúc.”

Tôi cũng mỉm cười.

“Cảm ơn.”

Anh bước đi.

Không quay đầu lại.

Có những người.

Xuất hiện trong đời để dạy ta biết yêu.

Cũng có những người.

Rời đi để dạy ta biết yêu chính mình.

Lục Chiêu…

Là người thứ hai.

Chiều hôm ấy.

Tôi cùng Cố Cảnh Thâm đến thăm bố mẹ.

Bố đã chuyển vào căn hộ mới.

Ngày nào cũng chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công.

Mẹ nhìn thấy chúng tôi thì cười rất tươi.

Khác hẳn một năm trước.

Bà nắm tay Cố Cảnh Thâm.

“Cảnh Thâm.”

“Con đừng chiều nó quá.”

“Nó bận việc là quên ăn.”

Cố Cảnh Thâm cười.

“Con biết.”

“Sau này để con nhắc.”

Mẹ nhìn hai chúng tôi.

Khẽ thở dài.

“Ngày trước.”

“Mẹ cứ nghĩ.”

“Lấy người có chức vụ cao.”

“Kiếm nhiều tiền.”

“Là sẽ hạnh phúc.”

“Bây giờ mới biết.”

“Người thật sự tốt.”

“Là người biết thương con gái mẹ.”

Tôi ôm lấy bà.

Khẽ cười.

“Mẹ.”

“Con đang rất hạnh phúc.”

Buổi tối.

Cố Cảnh Thâm đưa tôi ra ban công.

Trên bàn là một chiếc hộp nhung màu xanh.

Anh mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn rất đơn giản.

Không quá lớn.

Cũng không phô trương.

Giống hệt con người anh.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Hạ Quân Ninh.”

“Lần trước.”

“Anh nói thích em.”

“Hôm nay.”

“Anh muốn hỏi thêm một câu.”

“Em có đồng ý…”

“Để anh cùng em đi hết quãng đời còn lại không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhớ đến chính mình của một năm trước.

Ngày ấy.

Tôi ôm một chiếc thùng carton.

Đứng dưới cơn mưa.

Vừa mất việc.

Vừa mất người mình yêu.

Tôi từng nghĩ.

Cuộc đời đã đóng lại.

Nào ngờ.

Đó chỉ là lúc một cánh cửa khác bắt đầu mở ra.

Khóe mắt tôi đỏ lên.

Nhẹ nhàng chìa tay ra.

“Em đồng ý.”

Cố Cảnh Thâm mỉm cười.

Đeo chiếc nhẫn vào tay tôi.

Rồi nắm lấy bàn tay ấy.

Rất nhẹ.

Nhưng rất chắc chắn.

Tôi tựa đầu vào vai anh.

Nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Trong lòng bỗng hiểu.

Hóa ra.

May mắn lớn nhất đời tôi.

Không phải tấm vé số trị giá một trăm hai mươi triệu tệ.

Mà là ngày bị sa thải.

Bởi nếu hôm ấy.

Lục Chiêu không buông tay.

Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được người luôn coi tôi là báu vật.

Và cũng sẽ không bao giờ gặp được…

Phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hết.

Chương trước
Loading...