Tờ Vé Số 10 Tệ Đổi Lấy 120 Triệu Tệ

Chương 4



Anh mới nhận ra.

Thứ mình đuổi đi…

Lại là người không thể thay thế.

4

Ba ngày.

Chỉ mới ba ngày kể từ khi tôi rời khỏi Thịnh Hằng.

Cuộc sống của tôi đã dần trở lại quỹ đạo.

Buổi sáng học đầu tư.

Buổi chiều đọc sách.

Buổi tối cập nhật hồ sơ xin việc.

Thỉnh thoảng tôi còn tự nấu vài món mình thích.

Không cần chờ ai tăng ca.

Không cần lo người nào đó lại nhắn một câu: “Hôm nay anh không về.”

Tôi chợt nhận ra.

Một người sống một mình…

Hóa ra cũng không tệ.

Buổi sáng hôm ấy, tôi vừa kết thúc buổi học thì nhận được cuộc gọi từ công ty môi giới.

“Hạ tiểu thư.”

“Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục thuê nhà.”

“Chiều nay sẽ có người đưa chìa khóa và kiểm tra nội thất với chị.”

“Được.”

Tôi cúp máy, bước ra khỏi trung tâm.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa.

Người đàn ông mặc vest bước xuống.

“Hạ tiểu thư?”

“Tôi là quản lý khách hàng VIP của Ngân hàng Hoa Thịnh.”

“Chiếc xe này sẽ đưa chị đến xem căn hộ.”

Tôi hơi ngẩn người.

Sau khi nhận khoản tiền thưởng, ngân hàng đã chủ động nâng cấp tôi thành khách hàng VIP.

Ngay cả việc xem nhà cũng có người đưa đón.

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Rồi mở cửa xe bước lên.

Cách đó không xa.

Lục Chiêu vừa lái xe ngang qua.

Anh vốn định đến trung tâm đào tạo để tìm tôi.

Sau nhiều ngày dò hỏi.

Cuối cùng mới biết tôi đăng ký học ở đây.

Xe anh vừa dừng lại thì nhìn thấy cảnh ấy.

Một người đàn ông mặc vest cung kính mở cửa.

Tôi bình thản bước lên chiếc sedan hạng sang màu đen.

Lục Chiêu sững người.

Trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ.

Quân Ninh… có bạn trai mới?

Hay là…

Có người bao nuôi?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, anh đã thấy vô lý.

Quân Ninh không phải loại người đó.

Nhưng…

Nếu không thì vì sao?

Ba ngày trước còn thất nghiệp.

Ba ngày sau đã có xe sang đưa đón.

Lục Chiêu vô thức đạp ga bám theo.

Chiếc xe dừng trước khu chung cư cao cấp.

Tôi xuống xe.

Người quản lý còn lịch sự đưa cho tôi một tập hồ sơ.

“Hạ tiểu thư.”

“Nếu sau này chị có nhu cầu đầu tư hoặc quản lý tài sản, cứ liên hệ trực tiếp với tôi.”

“Được.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài vài phút.

Nhưng trong mắt Lục Chiêu.

Mọi thứ hoàn toàn khác.

Một người đàn ông lịch thiệp.

Xe sang.

Đưa đón tận nơi.

Thái độ cực kỳ tôn trọng.

Anh siết chặt vô lăng.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu chưa từng có.

Ba năm yêu nhau.

Quân Ninh chưa từng để anh phải ghen.

Vậy mà giờ đây…

Chỉ mới chia tay vài ngày.

Anh lại là người đứng ngoài nhìn cô bước vào cuộc sống khác.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại anh đổ chuông.

“Lục Chiêu.”

Là Tổng giám đốc.

“Đến công ty ngay.”

Giọng nói lạnh như băng.

Hai mươi phút sau.

Trong phòng họp.

Tổng giám đốc ném một xấp tài liệu xuống bàn.

“Cậu tự xem đi.”

Lục Chiêu mở ra.

Là thư thông báo.

Hoành Đạt.

Kim Phong.

Thiên Duyệt.

Ba khách hàng lớn.

Đồng loạt yêu cầu thay đổi người phụ trách.

Lý do.

“Đội ngũ hiện tại không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.”

Tổng giám đốc nhìn anh.

“Cậu còn điều gì muốn nói?”

Lục Chiêu khàn giọng.

“Tôi sẽ xử lý.”

“Xử lý thế nào?”

“Cậu có biết hôm nay Hoành Đạt còn hỏi thẳng một câu không?”

Ông cười lạnh.

“Họ hỏi.”

‘Hạ Quân Ninh có thật sự bị các anh sa thải không?’

“Nếu đúng.”

“Chứng tỏ mắt nhìn người của Thịnh Hằng có vấn đề.”

Lục Chiêu cúi đầu.

Lần đầu tiên trong nhiều năm làm việc.

Anh không biết phải trả lời thế nào.

Buổi chiều.

Ôn Khởi gõ cửa văn phòng.

“Giám đốc Lục.”

“Có khách hàng muốn gặp.”

“Cô xử lý đi.”

“Nhưng…”

“Không phải cô luôn nói mình đủ năng lực sao?”

Giọng Lục Chiêu đầy mệt mỏi.

Ôn Khởi cắn môi.

“Em…”

“Ra ngoài.”

Cô ta lặng lẽ đóng cửa.

Vừa đi khỏi.

Khóe môi lập tức mím chặt.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ oán hận.

Rõ ràng trước đây.

Lục Chiêu chưa từng nói chuyện với cô ta như vậy.

Tất cả…

Đều vì Hạ Quân Ninh.

Buổi tối.

Tôi nhận chìa khóa căn hộ mới.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tôi mở cửa.

Là nhân viên giao hàng.

“Hạ tiểu thư.”

“Có người gửi hoa cho chị.”

Một bó hoa hồng đỏ rất lớn.

Không cần nhìn thiệp.

Tôi cũng biết là ai.

Quả nhiên.

Bên trong chỉ có một dòng chữ.

“Quân Ninh, anh muốn gặp em.”

Lục Chiêu.

Tôi bình thản lấy điện thoại.

Gọi cho cửa hàng hoa.

“Xin chào.”

“Phiền anh giúp tôi.”

“Toàn bộ bó hoa này tặng cho bệnh viện gần nhất.”

“Nếu được.”

“Hãy ghi thêm một câu.”

Nhân viên hỏi.

“Câu gì ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Tặng người cần.”

“Còn tôi…”

“Không cần nữa.”

Đúng lúc ấy.

Lục Chiêu đang ngồi trong xe dưới tầng.

Anh nhìn chằm chằm cửa căn hộ.

Hy vọng tôi sẽ ôm bó hoa xuống.

Hoặc ít nhất.

Nhắn cho anh một tin.

Năm phút.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Không có gì cả.

Ngược lại.

Một nhân viên giao hàng ôm nguyên bó hoa bước ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...