Tờ Vé Số 10 Tệ Đổi Lấy 120 Triệu Tệ

Chương 5



Đặt lên xe.

Rồi rời đi.

Lục Chiêu lập tức gọi cho cửa hàng.

“Xin hỏi.”

“Bó hoa tôi đặt…”

Nhân viên vui vẻ đáp.

“Dạ, chị Hạ nhờ chúng tôi chuyển tặng toàn bộ cho bệnh viện rồi ạ.”

“Còn nhắn thêm.”

“Tặng người cần.”

“Chị ấy không cần.”

Bàn tay cầm điện thoại của Lục Chiêu run lên.

Ba năm qua.

Mỗi lần cãi nhau.

Chỉ cần anh mua một bó hoa.

Quân Ninh sẽ mỉm cười tha thứ.

Lần này.

Cô không còn cần nữa.

Anh ngồi lặng trong xe rất lâu.

Đến khi màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Ôn Khởi.

“Giám đốc Lục.”

“Cuối tuần mình đi xem phim nhé?”

Lục Chiêu nhìn dòng chữ ấy.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy…

Thật phiền.

Không chút do dự.

Anh xóa luôn tin nhắn.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một hình ảnh.

Là nụ cười bình thản của Hạ Quân Ninh khi nói.

“Giám đốc Lục.”

“Cứ làm việc theo đúng quy trình.”

Lúc ấy anh cứ nghĩ.

Đó chỉ là một câu nói lúc giận dỗi.

Đến hôm nay.

Anh mới hiểu.

Cô thật sự…

Không cần anh nữa.

5

Sáng sớm.

Tôi vừa kết thúc buổi học thì nhận được cuộc gọi của bố.

“Quân Ninh.”

“Cuối tuần này về nhà nhé.”

“Bố mua cá rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

“Con cũng đang định về.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Giọng bố bỗng nhỏ đi.

“Mẹ con…”

“Vẫn còn giận chuyện con với Tiểu Lục.”

“Con đừng để bụng.”

Tôi khẽ đáp.

“Con biết rồi.”

Trong nhà tôi.

Bố luôn là người nói ít nhất.

Nhưng cũng là người thương tôi nhất.

Chiều thứ Bảy.

Tôi lái chiếc xe thuê về quê.

Không phải tôi không đủ tiền mua xe.

Mà là chưa đến lúc.

Một người vừa thất nghiệp, đột nhiên mua biệt thự, mua xe sang.

Chỉ khiến người khác nghi ngờ.

Tôi không muốn gây thêm rắc rối.

Vừa bước vào sân.

Mẹ đã nhìn quanh phía sau tôi.

“Tiểu Lục đâu?”

“Không đi cùng con à?”

Tôi đặt túi quà xuống.

“Bọn con chia tay rồi.”

Mẹ lập tức sa sầm mặt.

“Con còn dám nhắc.”

“Con có biết tìm được người như Tiểu Lục khó thế nào không?”

“Nó trẻ.”

“Có chức vụ.”

“Lương năm năm trăm nghìn tệ.”

“Con thì sao?”

“Hai mươi bảy tuổi.”

“Lại còn thất nghiệp.”

“Mẹ.”

Tôi bình tĩnh nhìn bà.

“Con không thất nghiệp mãi.”

“Con cũng không thiếu đàn ông.”

Mẹ cười lạnh.

“Con tưởng mình còn hai mươi tuổi à?”

“Đến lúc ba mươi thì ai thèm?”

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Đúng lúc ấy.

Bố từ bếp đi ra.

“Ăn cơm.”

“Đừng cãi nữa.”

Mẹ hừ một tiếng rồi quay vào trong.

Trong bữa cơm.

Bố liên tục gắp thức ăn cho tôi.

“Con gầy rồi.”

“Ăn nhiều vào.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Đã rất lâu rồi.

Tôi mới được ăn bữa cơm yên ổn như vậy.

Không cần vừa ăn vừa trả lời điện thoại khách hàng.

Không cần tranh thủ sửa phương án.

Không cần chờ Lục Chiêu nhắn tin.

Sau bữa cơm.

Bố kéo tôi ra ngoài sân.

Ông lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng cũ.

“Bố còn hơn hai mươi nghìn.”

“Con cầm đi.”

“Trong lúc chưa tìm được việc.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Hai mươi nghìn.

Là gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của bố mẹ.

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc thẻ trở lại.

“Con còn tiền.”

“Thật mà.”

Bố cười hiền.

“Con đừng gạt bố.”

“Lục Chiêu nói.”

“Con vì bị sa thải nên tâm trạng không ổn.”

“Nó còn bảo.”

“Nếu con chịu nhận lỗi.”

“Nó sẽ tha thứ.”

Tôi khựng lại.

Thì ra…

Lục Chiêu vẫn luôn liên lạc với bố mẹ tôi.

Anh ta biết rõ.

Bố mẹ chính là điểm yếu lớn nhất của tôi.

Tôi hít sâu một hơi.

“Bố.”

“Từ nay.”

“Nếu anh ta gọi nữa.”

“Đừng nghe.”

“Con và anh ta.”

“Không còn gì nữa.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chỉ gật đầu.

“Được.”

“Bố tin con.”

Chỉ bốn chữ.

Lại khiến mắt tôi đỏ hoe.

Mẹ luôn tin điều kiện.

Nhưng bố…

Lại luôn tin tôi.

Buổi tối.

Tôi lặng lẽ mở điện thoại.

Đăng nhập vào ứng dụng bất động sản.

Tìm kiếm khu dân cư gần bệnh viện nơi bố thường khám.

Một căn hộ hơn một trăm mét vuông.

Môi trường đẹp.

Có thang máy.

Người lớn tuổi ở sẽ thuận tiện hơn.

Giá.

Hai triệu tám trăm nghìn tệ.

Tôi nhìn con số ấy.

Không hề do dự.

Đặt lịch xem nhà.

Sáng hôm sau.

Sau khi xem xong.

Tôi lập tức thanh toán toàn bộ.

Nhân viên môi giới kinh ngạc.

“Chị… không vay ngân hàng sao?”

“Không.”

“Thanh toán một lần.”

Nhân viên nuốt nước bọt.

“Vậy giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên ai?”

Tôi mỉm cười.

“Ghi tên bố tôi.”

“Tên ông là Hạ Kiến Quốc.”

“Còn tôi…”

“Không cần ghi.”

Nhân viên hơi ngẩn người.

“Thông thường người mua đều đứng tên mình.”

“Tại sao chị…”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Khẽ cười.

“Ngôi nhà này.”

“Là bố mẹ tôi ở.”

“Không phải tôi.”

Rời khỏi phòng giao dịch.

Tôi gọi điện cho luật sư.

“Phiền anh chuẩn bị hợp đồng tặng cho.”

“Nhưng tạm thời.”

“Đừng thông báo cho người nhận.”

“Tôi muốn đợi thêm vài hôm.”

“Dạ được.”

Trong khi đó.

Tập đoàn Thịnh Hằng.

Ôn Khởi vừa bước vào phòng nghỉ đã nghe mấy đồng nghiệp thì thầm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...