Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bữa Cơm Bà Bầu Bị Hất Đổ
Chương 13
11
Cơ thể bà Hàn Ngọc Mai loạng choạng.
Thiệu Minh Viễn mặt cắt không còn một giọt máu, hét lên:
“Chị!”
Thiệu Minh Châu như bị tiếng quát ấy châm ngòi. Trong mắt chị ta chất đầy sự độc ác của kẻ chó cùng rứt giậu:
“Bây giờ biết sợ rồi à? Chúng mày đứa nào cũng muốn vứt bỏ tao. Vậy thì đừng hòng đứa nào được sạch sẽ.”
Căn phòng bệnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng “bíp bíp” của máy móc.
Tôi nhìn bà Hàn Ngọc Mai. Đôi môi bà run rẩy dữ dội.
Rất lâu sau, bà mới khàn giọng cất lời:
“Mẹ biết trễ… Sau khi cưới nửa năm, mẹ mới biết Minh Châu lấy đi 8 vạn.”
Mẹ tôi tức đến trào nước mắt:
“Bà biết rồi sao bà không nói?”
Bà Hàn Ngọc Mai cúi đầu:
“Tôi muốn để Minh Châu trả lại. Nó khóc lóc bảo cửa hàng xoay vòng vốn không kịp. Nó bảo chỉ cần tôi ép nó, nhà chồng sẽ khinh rẻ nó. Tôi hồ đồ… Tôi cứ nghĩ số tiền này kiểu gì cũng bù lại được.”
Bố tôi cười gằn:
“Ba năm rồi. Bù vào đâu?”
Bà Hàn Ngọc Mai ôm mặt:
“Không bù được… Tôi có lỗi với Thư Nghiên, cũng có lỗi với ông bà.”
Thiệu Minh Viễn bước lên một bước:
“Mẹ, chuyện này để con gánh chịu.”
Tôi nhìn anh ta:
“Anh gánh chịu cái gì? Gánh chịu số tiền lừa gạt của bố mẹ tôi, hay gánh chịu ba năm tôi đặt niềm tin nhầm chỗ? Hay là gánh chịu cái thai đã mất đi?”
Cổ họng anh ta như bị thứ gì đó chẹn lại. Không thể đáp trả nửa lời.
Luật sư ghi chép lại mọi lời nói của từng người trong phòng bệnh. Cảnh sát tiến đến tịch thu chiếc kéo của Thiệu Minh Châu.
Khi bị đè xuống giường, Thiệu Minh Châu vẫn thở hổn hển. Chị ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt rực lửa oán hận:
“Đường Thư Nghiên, mày đừng tưởng mày thắng. Mày lấy lại được tiền thì sao? Con mất, chồng mất. Đời này mày đừng hòng sống yên ổn.”
Mẹ tôi không thể nhịn nổi nữa, định xông lên đánh chị ta. Bố tôi kéo bà lại:
“Đừng làm bẩn tay mình.”
Mẹ tôi gục xuống khóc nức nở:
“Con gái tôi rốt cuộc đã làm gì nên tội mà phải chịu khổ thế này…”
Tôi đứng đó, toàn thân lạnh ngắt. Nhưng đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trước đây tôi luôn muốn giữ thể diện cho tất cả mọi người. Bây giờ tôi mới hiểu, thể diện không phải thứ để mình nhường nhịn đem cho, mà là có những kẻ căn bản không xứng đáng có nó.
Rời khỏi bệnh viện, tôi cùng luật sư đến thẳng ngân hàng. Thiệu Minh Viễn lẽo đẽo theo sau, như một tù nhân chờ tuyên án.
Anh ta yêu cầu sao kê lịch sử giao dịch năm xưa.
20 vạn bố mẹ tôi chuyển cho anh ta, ngay trong ngày hôm đó, 12 vạn được chuyển vào tài khoản giám sát của chủ đầu tư. Còn 8 vạn, chuyển thẳng cho Thiệu Minh Châu. Ghi chú là “Tiền cho mượn”.
Nhưng không có hợp đồng vay mượn. Không có lịch sử hoàn trả. Chỉ bằng một câu “chị em mượn xoay vòng” nhẹ bẫng.
Bố tôi xem xong bản sao kê, tay run lên lẩy bẩy:
“Năm đó chúng tôi sợ Thư Nghiên lấy chồng bị lép vế, vét sạch tiền tiết kiệm trong nhà đưa cho cậu. Các người đem con gái tôi ra chà đạp thế này à?”
Khóe mắt Thiệu Minh Viễn đỏ hoe:
“Chú, là cháu sai.”
Bố tôi ném thẳng xấp sao kê vào ngực anh ta:
“Đừng có gọi tôi là chú. Tôi thấy gớm ghiếc.”
Đôi vai Thiệu Minh Viễn sụp hẳn xuống.
Tối hôm đó, tôi không về nhà họ Thiệu, cũng không gặp bà Hàn Ngọc Mai.
Bà nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài. Bà nói sẽ phối hợp đòi lại 8 vạn kia, và sẽ khai báo toàn bộ những gì mình biết. Bà nói vì một phút sai lầm của bà, khiến tôi không có chỗ đứng vững chắc ở nhà chồng. Bà còn bảo nếu tôi muốn truy cứu trách nhiệm của bà, bà cũng xin nhận.
Tôi đọc xong, chỉ nhắn lại ba chữ: “Cứ theo luật.”
Ngày hôm sau, luật sư nộp bổ sung hồ sơ lên cơ quan chức năng. Việc phân chia tài sản ly hôn cũng được điều chỉnh lại.
Khoản tiền 8 vạn kia không còn là tranh chấp dân sự gia đình đơn thuần. Nó dính dáng đến hành vi che giấu vốn góp trước hôn nhân và chiếm đoạt tài sản trái phép.
Thiệu Minh Viễn chủ động đề nghị nhượng lại thêm một phần tài sản trong căn nhà cho tôi.
Tôi không từ chối. Tôi sẽ không vì sự hối hận muộn màng của anh ta mà giả vờ thanh cao. Tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi, một xu cũng không được thiếu.
Buổi chiều, Trịnh Bảo Thành đến tìm tôi.
Anh ta mang theo thêm bằng chứng về các khoản nợ của Thiệu Minh Châu, cùng với ảnh chụp màn hình tin nhắn chị ta liên lạc với gã giang hồ tên Mã Tam.
Ngồi trong phòng khách nhà tôi, anh ta gầy sọp đi một vòng.
“Tôi đã đệ đơn ly hôn. Tôi sẽ giành quyền nuôi Nữu Nữu.”
Tôi gật đầu: “Nữu Nữu theo anh còn an toàn hơn theo cô ta.”
Trịnh Bảo Thành cười khổ: “Trước đây tôi luôn tự nhủ cố nhịn một chút để con có một mái ấm trọn vẹn. Bây giờ mới biết, một gia đình đã thối nát từ bên trong thì không gọi là trọn vẹn.”
Bé Nữu Nữu ngồi cạnh, từ nãy đến giờ không nói tiếng nào. Con bé đẩy một chiếc hộp nhỏ về phía tôi:
“Mợ ơi, đây là chiếc chuông nhỏ cháu mua cho em. Vốn định đợi em sinh ra thì tặng em.”
Tôi mở hộp. Bên trong là một chiếc lục lạc bạc nhỏ xíu. Chạm nhẹ vào là phát ra tiếng leng keng.
Nước mắt tôi lã chã rơi.
Nữu Nữu nức nở: “Cháu không bảo vệ được em…”
Tôi ôm chặt con bé vào lòng:
“Đó không phải lỗi của cháu. Cháu đã rất dũng cảm rồi.”
Con bé rúc vào lòng tôi khóc rất lâu. Tôi cũng khóc rất lâu.
Buổi tối, lúc tôi vừa ngả lưng xuống giường thì luật sư bất ngờ gọi điện:
“Cô Đường, có chuyện này cô cần chuẩn bị tâm lý. Thiệu Minh Châu vừa lật lọng thay đổi lời khai.”
“Cô ta nói, việc hất đổ nồi canh không phải ý tưởng của một mình cô ta.”
Tôi ngồi bật dậy:
“Chị ta lại định lôi ai vào nữa?”
Luật sư im lặng một giây.
“Cô ta khai rằng, có một người đã nói với cô ta: chỉ cần đứa trẻ biến mất, cuộc hôn nhân của cô và Thiệu Minh Viễn sẽ không giữ được.”
“Người đó… cô ta gọi là Tiểu Tần.”