Đòi Tiền Của Tôi? Nằm Mơ!

Chương 7



Trần Kiến Quốc đặt ly giấy xuống bàn trà, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, có vẻ như muốn nói ra điều gì đó rất khó mở lời.

“Lệ Quyên, chúng ta có thể… chuyển về nhà không?”

“Về đâu?”

“Căn nhà mình thuê ấy, hoặc… thuê một căn khác rộng hơn?”

“Tại sao?”

“Ở đây…” Anh ta nhìn quanh, “Chỗ này nhỏ quá, ba người ở không vừa.”

“Em không định để anh ở đây.” Tôi dựa lưng vào khung cửa bếp, “Căn nhà này là của em và An An.”

Sắc mặt Trần Kiến Quốc thay đổi, nhưng anh ta vẫn kìm nén cơn giận: “Lệ Quyên, chúng ta là vợ chồng, em nói vậy là không hợp lý đâu.”

“Em chỉ nói sự thật. Căn nhà này 41 mét vuông, có một cái giường đơn, một cái sofa giường. Anh đến thì ngủ đâu? Ngủ dưới đất à?”

“Vậy em không thể để An An ngủ trong phòng, còn vợ chồng mình ngủ ngoài phòng khách sao?”

“An An bảy tuổi rồi, đâu phải trẻ sơ sinh, con bé có thói quen riêng. Với lại, từ bao giờ anh lại quan tâm đến việc nó ngủ ở đâu thế?”

Trần Kiến Quốc hít sâu một hơi: “Lệ Quyên, hôm nay anh đến không phải để cãi nhau với em.”

“Em cũng không cãi nhau với anh. Em đang nói lý lẽ với anh.”

Anh ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên thò tay vào túi rút ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn trà.

“Đây là tiền mấy năm nay anh dành dụm được, 30.000 NDT. Em cầm lấy, tụi mình mua một cái giường, tạm thời cứ sống tiếp đã.”

Tôi nhìn tấm thẻ đó, không nhúc nhích.

“Mẹ anh có biết anh có tấm thẻ này không?”

“Không liên quan đến mẹ.”

“Anh chắc chứ? Lương anh tám ngàn, mỗi tháng đưa mẹ năm ngàn, ba ngàn còn lại chỉ đủ cho anh hút thuốc ăn uống, anh lấy đâu ra 30.000 NDT?”

Trần Kiến Quốc cúi gằm mặt: “Thỉnh thoảng… thỉnh thoảng mẹ đưa thêm một chút, anh bảo là để tiêu riêng, thực ra không đưa hết cho mẹ.”

Tôi nhìn cái đầu cúi gằm của anh ta, bỗng thấy có chút bi ai.

Kết hôn tám năm, người đàn ông này giấu quỹ đen cũng phải lựa lúc mẹ anh ta không chú ý.

“Em không cần tiền của anh.” Tôi nói, “Anh cứ giữ lấy đi.”

“Lệ Quyên——”

“Nếu anh thực sự muốn sống với em, trước tiên hãy giải quyết ổn thỏa chuyện nhà anh đi. Mẹ anh, em anh, chị anh, chuyện của họ anh lo liệu êm xuôi rồi hãy đến nói chuyện với em.”

Trần Kiến Quốc ngẩng phắt lên: “Anh không lo được! Đó là mẹ anh! Anh làm sao mà lo được?”

“Vậy thì đừng lo.” Tôi lạnh nhạt nói, “Anh không lo được, thì em cũng đành chịu. Anh tiếp tục làm người con hiếu thảo của anh, em tiếp tục sống cuộc đời của em. Ai đi đường nấy.”

“Thế mà gọi là vợ chồng à?”

“Vậy anh nghĩ thế nào mới gọi là vợ chồng?” Tôi đột nhiên nâng cao giọng, “Vợ chồng là đồng cam cộng khổ, anh đã từng đồng cam với em chưa? Anh đã từng chịu khổ cùng em chưa? Tám năm rồi, mẹ anh mở miệng một cái là anh móc tiền ra ngay, em anh ngửa tay một cái là anh gật đầu liền, vậy anh đã từng nói với em một câu ‘Lệ Quyên, em vất vả rồi’ chưa?”

“Anh——”

 

“Đến con gái anh học lớp mấy anh còn không biết! Lần trước nó sốt cao, anh ở đâu? Mẹ anh bảo, mẹ anh bảo, mẹ anh bảo chuyện của em anh mới quan trọng, nhà chị anh có việc, thế anh đã từng nói câu nào ‘con gái anh quan trọng’ chưa?”

Mắt Trần Kiến Quốc đỏ hoe, môi run lẩy bẩy, không thốt nên lời.

An An thò đầu ra từ ban công, nói khẽ: “Mẹ ơi, mẹ đừng mắng ba nữa.”

Tôi nhắm mắt lại, nén cảm xúc xuống.

“An An, con xuống nhà chơi một lát được không? Mẹ nói với ba vài câu.”

An An do dự một chút, đặt cọ vẽ xuống, ôm thỏ bông đi ra ngoài. Tôi nghe tiếng bước chân con bé vọng lên từ cầu thang, chậm rãi và xa dần.

Cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn tôi và Trần Kiến Quốc.

Tôi lấy một tập hồ sơ từ trong túi xách ra, đặt lên bàn trà.

Trần Kiến Quốc cúi xuống nhìn, sắc mặt nhợt nhạt ngay lập tức.

Thỏa thuận ly hôn.

Bốn chữ in đậm, to tướng trên tờ giấy A4.

“Em… em đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi sao?”

“Vài ngày trước em chuẩn bị xong rồi.” Tôi đáp, “Anh xem đi, điều kiện em ghi rõ cả rồi.”

Anh ta cầm bản thỏa thuận lên, tay run rẩy lật hai trang, giọng nghẹn lại: “An An do em nuôi? Tài sản chia riêng? Mỗi tháng anh chu cấp 2.000 NDT?”

“Từ lúc An An sinh ra đến nay, anh đã thay tã cho con được mấy lần? Đút cơm cho con được mấy lần? Đưa con đi tiêm vắc-xin được mấy lần? Con học mẫu giáo ba năm, anh đón được mấy lần? Dựa vào đâu mà anh đòi nuôi?”

“Bởi vì con ở với em sẽ có cuộc sống tốt hơn ở với anh.” Lúc nói câu này, giọng tôi rất bình tĩnh, “Trần Kiến Quốc, anh tự nghĩ xem, nếu An An ở với anh, anh sẽ để con ở đâu? Gửi nhà mẹ anh? Mẹ anh có chăm được con không? Hay là gửi nhà em trai anh?”

Trần Kiến Quốc ném mạnh bản thỏa thuận ly hôn xuống bàn, đứng phắt dậy: “Anh không ký!”

“Anh không ký cũng được.” Tôi rút bản thỏa thuận về, “Vậy thì chúng ta cứ cù nhầy thế này. Nhưng cái nhà kia, em sẽ không bao giờ về. Tiền của anh, em không cần một xu. Tiền cấp dưỡng của An An, anh không đưa cũng được, em tự nuôi nổi.”

“Em đang ép anh đấy!”

“Em không hề ép anh. Em đang cho anh sự lựa chọn.”

“Lựa chọn gì?”

“Hoặc là anh giải quyết ổn thỏa đám rắc rối của nhà anh, làm một người chồng người cha đúng nghĩa. Hoặc là anh ký tên, chúng ta đường ai nấy đi êm đẹp.”

Trần Kiến Quốc đứng giữa phòng khách, chống hai tay ngang hông, đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu.

“Anh không làm được… Anh thực sự không làm được…”

Tôi nhìn dáng vẻ ngồi thụp xuống của anh ta, trong lòng không có chút xót xa nào, chỉ còn lại cảm giác bất lực chai sạn.

Người đàn ông này giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Mẹ anh ta gọi một tiếng là anh ta chạy. Em anh ta đòi là anh ta cho. Chị anh ta nói là anh ta nghe.

Trong thế giới của anh ta, xếp vị trí số một là mẹ, số hai là em trai, số ba là chị gái, số bốn là thể diện của anh ta.

Còn tôi và An An, chắc xếp thứ năm, thứ sáu, hoặc là xa hơn nữa.

“Trần Kiến Quốc, em hỏi anh một câu.”

Anh ta ngẩng đầu lên, nước mắt tèm lem.

“Anh có yêu con gái mình không?”

“Đương nhiên là yêu!”

“Yêu nó ở điểm nào?”

“Nó là con gái anh, đương nhiên anh phải yêu nó!”

“Vậy anh đã làm được gì cho con?”

Anh ta há miệng, nhưng không nói được lời nào.

“Anh thậm chí còn không biết nó thích ăn gì. Nó không thích ăn cà rốt, nhưng lần nào đến nhà mẹ anh, món mẹ anh nấu cũng đầy cà rốt. Anh bắt nó ăn, nó không ăn thì anh mắng nó ‘kén cá chọn canh’. Anh có biết nó từng lén nói với em ‘Mẹ ơi, cơm nhà bà nội nấu không ngon’ không?”

Nước mắt Trần Kiến Quốc càng rơi nhiều hơn.

“Còn em trai anh nữa.” Tôi nói tiếp, “An An bảy tuổi rồi, em anh đã mua cho nó được món đồ chơi nào chưa? Lì xì cho nó được lần nào chưa? Tặng nó món quà sinh nhật nào chưa? Không có. Nó còn không biết An An

 

bao nhiêu tuổi. Vậy mà lúc mẹ anh chia tiền, em anh đòi 6 triệu để mua nhà, anh không nói một lời.”

“Bởi vì đó là em trai anh——”

“An An cũng là con gái anh cơ mà!”

Cảm xúc của tôi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, giọng nói vút cao.

Tiếng cười đùa của An An vọng lên từ dưới nhà, con bé đang chơi với mấy đứa trẻ.

Trần Kiến Quốc đứng lên, lau mặt, giọng khàn khàn: “Lệ Quyên, để anh suy nghĩ thêm.”

“Được, anh cứ từ từ mà nghĩ.” Tôi kéo cửa ra, “Em đi đón An An đây, anh cứ tự nhiên.”

Anh ta đi ra cửa, bỗng quay người lại: “Lệ Quyên, em có thể trả lời anh một câu cuối cùng được không?”

“Nói đi.”

“Em rốt cuộc có từng yêu anh không?”

Tôi nhìn khuôn mặt anh ta — anh ta nghiêm túc đấy.

Tám năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh ta hỏi câu này.

“Đã từng.” Tôi nói, “Nhưng từ cái đêm anh im lặng, tình yêu đó không còn nữa.”

“Đêm nào?”

“Cái đêm họp chia tiền ấy. Em hỏi anh ‘Hay là cho em út 5 triệu thôi cũng được’, anh bảo ‘Được’.”

“Anh… anh không bảo được, anh chỉ nói là ‘hay là’…”

“Trần Kiến Quốc, ‘hay là’ chính là một cách nói khác của ‘được’ đấy.”

Anh ta sững sờ.

Tôi đóng cửa lại, đi xuống lầu.

An An đang nhảy dây với cô bé nhà bên dưới sảnh chung cư, má đỏ hây hây, cười hở cả chiếc răng sún.

“Mẹ ơi!” Con bé thấy tôi liền tung tăng chạy đến, “Con với bé Lệ nhảy được năm mươi cái rồi!”

“Giỏi quá.” Tôi ngồi xổm xuống lau mồ hôi cho con bé, “An An, tối nay mẹ đưa con ra ngoài ở khách sạn có được không?”

“Tại sao lại ở khách sạn ạ?”

“Vì hôm nay ba sẽ ở nhà mình, nên mẹ con mình nhường chỗ cho ba.”

An An nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu: “Dạ được. Vậy mình ở khách sạn nào ạ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...