Lỡ Hẹn Một Đời

Chương 15



Nhưng anh ta bắt đầu nói rõ những điều không chắc chắn.

Làm được thì sẽ làm.

Không làm được thì báo trước.

Có một hôm, vốn hẹn tôi đi xem phim.

Giữa chừng lại nhận nhiệm vụ.

Lúc anh ta nhắn tin, tôi đang kiểm hàng ở điểm nhận đồ ăn.

"Tối nay anh không đi được. Anh đã trả vé rồi. Không phải bảo em chờ anh, mà là muốn nói với em rằng anh đã lỡ hẹn. Khi nào nghỉ, chúng ta hẹn lại. Nếu em giận thì cứ giận."

Tôi nhìn tin nhắn ấy rất lâu.

Rồi bỗng bật cười.

Tôi trả lời: "Cho phép anh làm tôi giận mười phút. Hình phạt là lần sau anh phải mua bắp rang."

Anh ta trả lời rất nhanh:

"Đã rõ."

Tối hôm đó, tôi tự mình đi xem bộ phim ấy.

Phim rất bình thường.

Bắp rang quá ngọt.

Nhưng khi ngồi trong rạp, tôi không thấy tủi thân.

Cũng không thấy thất vọng.

Bởi vì tôi biết...

Anh ta không quên tôi.

Anh ta chỉ đi làm việc mình phải làm.

Và không để tôi phải tự tìm lý do để bào chữa cho việc anh ta lỡ hẹn.

Cuối năm, Lục Tuệ Phương lại đến quán cơm một lần nữa.

Lần này bà không dẫn theo hai cô, cũng không mang yến sào.

Chỉ mang một túi sủi cảo do chính tay bà gói.

Bà ngồi cạnh cửa sổ, ăn xong một bát mì rồi bỗng nói với tôi:

“Trừng Ương, trước đây dì cứ luôn nói người nhà cảnh sát phải biết điều. Bây giờ nghĩ lại, hai chữ 'biết điều' này thật đáng ghét.”

Tôi không đáp.

Chỉ múc thêm canh cho bà.

Bà cúi đầu cười:

“Hồi còn trẻ, dì cũng không thích người khác bảo mình biết điều. Không ngờ đến lúc già rồi, lại dùng chính câu đó để ép con.”

Lúc ra về, bà đặt túi sủi cảo xuống:

“Bố mẹ con cũng ăn thử nhé. Đừng áp lực, đây không phải quà làm hòa, chỉ là sủi cảo thôi.”

Tôi nhận lấy.

Có những mối quan hệ không cần lập tức trở nên thân thiết.

Chỉ cần dần dần không còn quá sắc nhọn là đủ.

Ngày hai mươi bảy tháng Chạp, Chu Chiếu Dã hỏi tôi:

“Sau Tết em có rảnh không?”

Lúc đó tôi đang đối chiếu sổ sách:

“Làm gì?”

Anh ta khựng một chút:

“Đi Cục Dân chính.”

Đầu bút khẽ kéo thành một vệt ngắn trên trang giấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Chu Chiếu Dã đứng trước quầy.

Vẻ mặt rất nghiêm túc.

Trong sự nghiêm túc ấy lại có chút căng thẳng.

Sự căng thẳng ấy khiến tôi nhớ đến lần đầu anh ta tỏ tình.

Hôm đó anh ta đứng bên đường nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng mới nghẹn ra được một câu:

“Hứa Trừng Ương, anh muốn hẹn hò với em. Không phải hòa giải, mà là chính thức xin phép.”

Khi ấy tôi cười đến mức ngồi xổm xuống đất.

Còn bây giờ...

Anh ta lại giống như đang nộp đơn.

Đặt cả trái tim mình trước mặt tôi.

“Anh không phải đang ép em.” Anh ta lập tức nói thêm. “Nếu em không muốn đi thì chúng ta không đi. Anh chỉ muốn nói rõ. Anh muốn kết hôn với em, không phải vì em đã tha thứ cho con người trước đây của anh, cũng không phải vì anh từng đứng đợi một đêm. Mà vì con người của anh bây giờ... muốn sống cùng con người của em bây giờ.”

Tôi nhìn anh ta.

Không nói gì.

Anh ta tiếp tục:

“Anh vẫn là cảnh sát. Công việc vẫn sẽ bận, cũng có thể nhiều lúc không thể sống theo nhịp như người bình thường. Nhưng anh sẽ không để em một mình gánh hết những điều không chắc chắn nữa. Anh sẽ báo trước, sẽ giữ ranh giới, sẽ đặt em vào cuộc sống của anh, chứ không chỉ đặt em trên đầu môi.”

Ngoài cửa có gió.

Chiếc chuông gió khẽ leng keng.

Tôi cúi đầu nhìn cuốn sổ.

Vết mực vừa rồi lệch đi rất rõ.

Giống như một góc trong lòng tôi...

Đang dần mềm lại.

“Chu Chiếu Dã.” Tôi nói. “Tôi không lấy chồng là cảnh sát nữa.”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

Tôi nhìn anh ta rồi chậm rãi nói hết câu:

“Nếu tôi lấy... thì tôi chỉ lấy Chu Chiếu Dã.”

Anh ta sững người.

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt anh ta giống như ngọn đèn bất ngờ bừng lên giữa nền tuyết.

Sáng đến mức có hơi ngốc.

Tôi không nhịn được cười:

“Đừng mừng sớm. Tôi vẫn chưa nói là ngày nào.”

Yết hầu anh ta khẽ động:

“Ngày nào cũng được.”

“Đừng đứng canh trước cổng Cục Dân chính cả đêm nữa.” Tôi nói. “Trông như nghệ thuật trình diễn ấy, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.”

Anh ta cúi đầu cười.

Nhưng đôi mắt lại đỏ lên.

“Được.” Anh ta nói. “Lần này anh không canh cửa nữa, anh canh người.”

Tôi khép cuốn sổ:

“Câu này hơi quê.”

“Vậy anh đổi câu khác.”

“Thôi khỏi đổi.” Tôi cúi đầu tiếp tục tính sổ, khóe môi không kìm được mà cong lên. “Quê... nhưng cũng được.”

20 Tôi lấy là Chu Chiếu Dã

Mùng Tám tháng Giêng.

Trời nắng đẹp đến mức chẳng giống mùa đông.

Tôi và Chu Chiếu Dã hẹn chín giờ sáng đến Cục Dân chính.

Để tránh lịch sử lặp lại, tối hôm trước Tống Chi gửi cho tôi ba tin nhắn.

Tin thứ nhất:

"Mang sổ hộ khẩu chưa?"

Tin thứ hai:

"Mang căn cước chưa?"

Tin thứ ba:

"Mang não theo chưa?"

Tôi trả lời cô ấy:

"Hai cái đầu mang rồi, cái thứ ba đang sạc pin."

Cô ấy gửi lại cả một hàng biểu tượng cười lớn.

Sáng bảy giờ, Chu Chiếu Dã đã có mặt trước cửa quán cơm Nam Phong.

Anh ta không hối tôi.

Chỉ ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ ăn một bát mì bò hầm cà chua.

Chính tay bố tôi múc cho anh ta.

Thịt bò nhiều đến mức chất đầy như đang khai tông lập phái.

Bố tôi đặt bát xuống, giọng rất cứng:

“Ăn no vào. Hôm nay đừng để con gái tôi bị đói.”

Chu Chiếu Dã gật đầu:

“Cháu biết rồi, chú cứ yên tâm.”

Mẹ tôi đưa cho tôi một bao lì xì nhỏ:

“Cầm lấy.”

Tôi ngẩn người:

“Mẹ, con lớn thế này rồi mà?”

“Lớn thế nào thì cũng là con gái mẹ.” Bà nhét bao lì xì vào túi tôi. “Lần này không phải gả đi, chỉ là đi làm giấy tờ thôi. Lúc nào muốn về nhà ăn cơm thì cứ về.”

Sống mũi tôi cay cay:

“Con biết rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...