Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mất Em
Chương 3
Tôi chỉ có thể đứng dậy, áy náy mỉm cười với cô y tá.
“Xin lỗi, nhà tôi có chút việc gấp, tôi phải về trước.”
Cô ấy ngẩn người một chút, rồi như hiểu ra, khẽ gật đầu.
“Là chuyện của... bố anh sao?”
“Ừm.”
“Được rồi, vậy anh mau đi đi, bệnh nhân quan trọng hơn.”
Tôi vội vàng thanh toán rồi chạy về nhà.
Suốt dọc đường lòng nóng như lửa đốt.
Đến khi tôi hớt hải xông vào cửa.
Thì thấy mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa, thảnh thơi xem tivi.
Trên tivi đang chiếu bộ phim mẹ chồng nàng dâu mà bà thích nhất.
Âm lượng mở rất lớn.
“Mẹ! Thuốc đâu? Tìm thấy chưa?”
Bà chỉ tay về phía bàn trà.
“Chẳng phải ở đó sao?”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay bà.
Lọ thuốc nhỏ màu trắng đang nằm im trên bàn trà.
Nổi bật đến mức không thể không nhìn thấy.
Một hơi nghẹn lại trong cổ họng tôi.
“Không phải mẹ bảo không tìm thấy sao?”
“À, lúc nãy vừa gọi cho con xong thì mẹ nhớ ra.”
“Hồi sáng mẹ rót nước, tiện tay đặt lên bàn trà rồi quên mất.”
Bà nói hời hợt.
Như thể đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Vậy sao mẹ không gọi điện báo cho con một tiếng?”
Tôi tức đến mức giọng nói cũng run lên.
“Chẳng phải mẹ xem tivi quá nhập tâm nên quên mất sao?
Với lại, con về một chuyến thì đã sao?
Con là con trai mẹ, mẹ sai con làm việc chẳng phải là chuyện đương nhiên à?
Hay là con thấy mẹ làm phiền buổi hẹn hò của con?
Trương Vĩ, mẹ nói cho con biết, phụ nữ lúc nào cũng có thể tìm, còn bố thì chỉ có một người thôi!”
Tôi nhìn bà.
Trên mặt bà đầy vẻ đương nhiên như thế.
Đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt.
Là một cảm giác mệt mỏi thấm ra từ tận trong xương cốt.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Cầm lọ thuốc lên, lấy thuốc rồi đi đút cho bố tôi.
Ngày hôm sau, dì Vương - người giới thiệu đối tượng xem mắt - gọi điện cho tôi.
Giọng điệu có phần không vui.
“Tiểu Vĩ à, cháu sao vậy?
Người ta nói cháu chẳng có chút thành ý nào cả.
Đang hẹn hò giữa chừng lại bỏ đi mất.
Nói rằng cháu vốn không hề để người ta trong lòng.
Cô ấy bảo cô ấy có thể hiểu nhà cháu có người bệnh, nhưng cháu không thể coi tất cả mọi người đều là hộ công của nhà mình được.”
Dì Vương ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Cô ấy còn nói...
Nói cháu giống một đứa trẻ chưa cai sữa, chuyện gì cũng nghe lời mẹ.
Thế này thì sau này còn sống với nhau thế nào được?”
Gác máy xong, tôi ngồi trên ghế sofa rất lâu không nhúc nhích.
Trong phòng khách, mẹ tôi vẫn đang xem bộ phim mẹ chồng nàng dâu bà yêu thích.
Nữ chính trên màn hình đang nước mắt giàn giụa tố cáo bà mẹ chồng độc ác.
Mẹ tôi xem đến say sưa.
“Đáng đời! Ai bảo cô không nghe lời!
Phải trị cô như thế mới đúng!”
Đột nhiên tôi nhớ đến Trần Thư.
Hồi mới cưới nhau.
Mẹ tôi cũng thích kéo cô ấy ngồi xem những bộ phim kiểu này.
Vừa xem vừa chỉ vào cô con dâu trên màn hình rồi nói:
“Con xem đi xem lại đi, loại con dâu như thế này là không được, quá có chính kiến.
Phụ nữ mà, đã lấy chồng rồi thì phải biết an phận, lấy chồng và nhà chồng làm trời.”
Khi đó Trần Thư chỉ cười.
Không nói gì.
Tôi còn tưởng cô ấy ngầm đồng ý.
Giờ nghĩ lại.
Không biết trong nụ cười ấy đã giấu bao nhiêu điều.
Mấy tháng tiếp theo.
Tôi xem mắt thêm hai mươi mốt lần.
Không ngoại lệ.
Đều thất bại cả.
Có người là tôi chê.
Chê họ không đủ “hiền thục”, “biết điều”.
Nhưng phần lớn là họ chê tôi.
Lý do thì đủ kiểu.
“Cuộc sống của anh chán quá, ngoài bố anh ra thì anh còn biết nói chuyện gì khác không?”
“Đi ăn với anh mà mẹ anh năm phút gọi một cuộc, anh là trẻ chưa cai sữa à?”
“Chúng ta còn chưa có gì với nhau mà anh đã bắt đầu lên kế hoạch để sau này tôi chăm sóc bố anh rồi? Tôi đến đây để yêu đương, chứ không phải ứng tuyển làm bảo mẫu.”
“Anh Trương, anh rất tốt, nhưng gia đình anh... tôi không với nổi.”
Sau mỗi lần thất bại.
Mẹ tôi còn kích động hơn cả tôi.
Bà sẽ chê bai đối phương không đáng một xu.
Rồi lại nhồi vào đầu tôi một lượt lý thuyết:
“Là vì con trai mẹ quá ưu tú, bọn họ không xứng.”
Tôi giống như một con chuột hamster bị nhốt trong lồng.
Cứ chạy mãi trên cùng một chiếc bánh xe.
Kiệt sức.
Nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cho đến khi tôi gặp đối tượng xem mắt thứ hai mươi ba.
Cô ấy là bạn của cô giáo tiểu học từng nói tôi “quá có trách nhiệm”.
04
Đối tượng xem mắt thứ hai mươi ba tên là Lưu Thanh.
Là bạn của cô giáo tiểu học ở lần xem mắt đầu tiên.
Chúng tôi hẹn nhau tại khu cà phê trong một hiệu sách.
Rất yên tĩnh.
Tôi có chút căng thẳng.
Không biết lần này sẽ lại có kết cục thế nào.
Lưu Thanh đến rất đúng giờ.
Cô ấy không quá xinh đẹp.
Nhưng đôi mắt rất sáng.
Sáng đến mức như có thể nhìn thấu lòng người.
Vừa ngồi xuống, cô ấy không hề xã giao.
Mà đi thẳng vào vấn đề.
“Anh Trương Vĩ, hôm nay tôi đến đây là do bạn tôi nhờ vả.”
“Chính là đối tượng xem mắt đầu tiên của anh, Tiểu Văn.”
Tôi sững người.
“Cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói anh là người tốt. Nhưng anh đang bị một thứ gì đó trói buộc.
Cô ấy nói lúc đó bảo anh có tinh thần trách nhiệm quá mạnh, thật ra chỉ là lời nói giảm nói tránh thôi.”
Tim tôi như bị nhấc bổng lên.
“Vậy suy nghĩ thật của cô ấy là gì?”
Lưu Thanh nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ:
“Cô ấy cảm thấy anh không phải đang tìm vợ.
Anh đang tìm một hộ công miễn phí cho bố mình, một bảo mẫu ngoan ngoãn cho mẹ mình.
Còn cho chính anh, là tìm một người để anh có thể yên tâm thoải mái thực hiện chữ hiếu, một công cụ phục vụ mà thôi.”
Những lời đó như từng viên đạn bắn vào người tôi.
Rất đau.
Phản ứng đầu tiên của tôi là phẫn nộ.
Là muốn biện minh.
“Cô ấy nói bậy!
Tôi không hề như vậy!