Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mất Em
Chương 4
Tôi chỉ muốn tìm một người vợ có thể hiểu tôi, ủng hộ tôi, cùng tôi gánh vác trách nhiệm gia đình!
Như thế có gì sai sao?”
Lưu Thanh không phản bác.
Cô ấy chỉ bình tĩnh hỏi vài câu.
“Anh và vợ cũ Trần Thư kết hôn năm năm. Trước khi bố anh ngã bệnh, cuối tuần hai người thường làm gì?”
Tôi nghẹn lời.
Làm gì ư?
Hình như... chỉ ở nhà.
Xem tivi, dọn dẹp nhà cửa.
Thỉnh thoảng Trần Thư đề nghị đi xem phim hoặc ra ngoại ô dạo chơi.
Nhưng mẹ tôi luôn nói ăn ngoài không vệ sinh, lại tốn tiền.
Lâu dần, Trần Thư cũng không nhắc đến nữa.
“Lần gần nhất anh tặng quà cho Trần Thư là khi nào?
Không phải sinh nhật, cũng không phải ngày kỷ niệm, mà chỉ đơn giản là muốn tặng cô ấy một món quà.”
Tôi hoàn toàn không trả lời được.
Hình như...
Chưa từng có.
Tiền tôi kiếm được đều giao cho mẹ giữ.
Mẹ nói người trẻ tiêu tiền hoang phí, bà sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm, sau này còn có việc lớn cần dùng.
Khi cần tiền thì nói với bà.
Một người đàn ông như tôi, thật sự ngại mở miệng với mẹ chỉ vì chuyện “nhỏ nhặt” như mua quà.
“Trong nhà anh, là mẹ anh nấu cơm hay Trần Thư nấu cơm?”
“Mẹ tôi.” Tôi theo bản năng đáp.
“Mẹ anh có từng trước mặt anh chê Trần Thư chỗ này không tốt, chỗ kia không đúng không?
Ví dụ như lau nhà chưa sạch, quần áo gấp không gọn, rau mua không đủ tươi?”
Đầu tôi nổ ầm một tiếng.
Vô số hình ảnh hiện lên.
“Trần Thư, con nhìn cái sàn này xem, trong góc vẫn đầy bụi kìa.”
“Trần Thư, tất với đồ lót phải giặt riêng, lớn thế này rồi mà không có chút kiến thức thường thức nào sao?”
“Trần Thư, con không biết con trai mẹ không ăn cay à? Sao nấu món gì cũng bỏ ớt thế?”
Những câu nói ấy.
Tôi đã nghe quá nhiều lần.
Tôi vẫn luôn cho rằng mẹ tôi đang dạy bảo cô ấy.
Là vì muốn tốt cho cô ấy.
Tôi thậm chí còn từng khuyên Trần Thư:
“Mẹ là bề trên, mẹ nói em vài câu thì em cứ nghe đi, đừng cãi lại.”
Trần Thư đã trả lời tôi thế nào nhỉ?
Cô ấy nhìn tôi rồi nói:
“Trương Vĩ, trong lòng anh, bà ấy nói gì cũng đúng, phải không?”
Khi đó tôi chỉ cảm thấy cô ấy thật vô lý.
Còn bây giờ, ánh mắt của Lưu Thanh giống như một tấm gương.
Phản chiếu rõ bộ dạng chật vật của tôi.
Tôi đang định nói gì đó.
Điện thoại lại reo lên.
Vẫn là mẹ tôi.
Theo bản năng, tôi liếc nhìn Lưu Thanh.
Biểu cảm của cô ấy không hề thay đổi.
Chỉ làm một động tác như muốn nói: “Cứ tự nhiên.”
Tôi đành cắn răng nghe máy.
“Alo, mẹ.”
“Con trai! Trong nhà hết nước tương rồi! Lúc về nhớ mua một chai nhé!”
“Con đang ở bên ngoài...”
“Mẹ biết con đang xem mắt! Mua chai nước tương thì mất mấy phút chứ?
Tối nay bố con muốn ăn thịt kho, không có nước tương thì làm thế nào?
Quyết vậy nhé! Nhớ mua loại Hải Thiên, đừng mua nhầm!”
Điện thoại cúp máy.
Dứt khoát gọn gàng.
Quán cà phê yên tĩnh đến lạ.
Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Như tiếng trống dồn dập.
Tôi ngẩng đầu lên.
Không dám nhìn vào mắt Lưu Thanh.
“Mỗi lần anh đi xem mắt, mẹ anh đều gọi điện tới, đúng không?”
Lưu Thanh thay tôi nói nốt.
Tôi bất lực gật đầu.
“Không tìm thuốc thì tìm nước tương.
Hoặc hỏi tình hình của bố anh.
Nói chung, bà ấy phải bảo đảm rằng lúc nào cũng tìm được anh, lúc nào cũng có thể gọi anh về.”
Cô ấy khẽ thở dài.
“Trương Vĩ, bạn tôi nói không đúng.”
Tôi sững người.
“Ý cô là sao?”
“Anh hoàn toàn không phải người có tinh thần trách nhiệm quá mạnh.
Nếu thật sự có trách nhiệm, anh nên biết cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống của chính mình.
Chứ không phải dùng hai chữ ‘trách nhiệm’ làm cái cớ để bị trói chặt trong căn nhà ấy.”
Cô ấy đứng dậy.
“Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
Anh tự suy nghĩ cho kỹ đi.
Người vợ cũ của anh thà ra đi tay trắng cũng muốn thoát khỏi thứ gì.”
Nói xong, cô ấy rời đi.
Chỉ còn lại một mình tôi.
Và câu nói không ngừng quanh quẩn trong đầu:
“Rốt cuộc cô ấy muốn thoát khỏi thứ gì?”
05
Tôi không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào.
Trên tay vẫn xách một chai nước tương Hải Thiên.
Như một con rối bị giật dây.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi trên ghế sofa.
Thảnh thơi cắn hạt dưa.
Trên tivi vẫn đang chiếu bộ phim bà thích nhất.
“Về rồi à? Mua nước tương chưa?”
Bà thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Tôi đặt chai nước tương xuống bàn.
Phát ra một tiếng “rầm”.
Mẹ tôi giật nảy mình.
“Con phát điên gì thế? Muốn dọa chết mẹ à?”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ chẳng phải bảo tối nay làm thịt kho sao?
Sao chẳng thấy chuẩn bị gì hết vậy?”
Mẹ tôi khựng lại.
Ánh mắt có chút né tránh.
“À...
Tự nhiên mẹ lại không muốn ăn nữa.
Tối nay cứ nấu đại bát mì là được.
Bố con cũng không ăn được đồ nhiều dầu mỡ.”
Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh ra.
Bên trong căn bản không hề có thịt ba chỉ.
Trái tim tôi từng chút từng chút chìm xuống.
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Những lời của Lưu Thanh, bóng lưng quyết tuyệt của Trần Thư, gương mặt đầy vẻ đương nhiên của mẹ tôi.
Không ngừng thay phiên xuất hiện trong đầu.
Tôi bắt đầu điên cuồng hồi tưởng.
Hồi tưởng lại năm năm hôn nhân của tôi và Trần Thư.
Tôi nhớ ra Trần Thư rất thích vẽ tranh.