Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mất Em
Chương 5
Chuyên ngành đại học của cô ấy chính là mỹ thuật.
Mới cưới nhau, cô ấy từng cải tạo phòng sách thành phòng vẽ.
Mua giá vẽ, màu vẽ, vẽ rất nhiều bức tranh.
Những bức treo trên tường trong nhà đều là tác phẩm của cô ấy.
Sau đó bố tôi ngã bệnh.
Phòng sách bị cải thành phòng bệnh của ông.
Những bức tranh, những hộp màu ấy đều bị mẹ tôi dọn vào kho chứa đồ.
Mẹ tôi từng nói:
“Làm mẹ đến nơi rồi mà còn bày vẽ mấy thứ vô dụng này.
Có thời gian đó chi bằng học cách nấu canh còn hơn.”
Trần Thư cãi lại.
Hình như đó là lần đầu tiên hai người xảy ra xung đột trực diện.
Lúc tôi về nhà.
Tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe.
Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì.
Mẹ tôi lập tức tranh nói trước:
“Mẹ chỉ nói nó vài câu thôi mà nó đã hất mặt với mẹ rồi.
Chê mẹ quản quá nhiều.
Mẹ quản nó còn không phải vì cái nhà này sao? Không phải vì con sao?”
Tôi tin.
Tôi thật sự tin.
Tôi còn đi khuyên Trần Thư:
“Mẹ cũng có ý tốt thôi, em đừng chấp nhặt với bà nữa.”
Khi đó Trần Thư nhìn tôi.
Rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng cô ấy chỉ nói một câu:
“Trương Vĩ, anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Kể từ ngày đó.
Tôi không còn thấy cô ấy vẽ tranh nữa.
Tôi lại nhớ ra một chuyện khác.
Trần Thư có một người bạn thân rất thân thiết, đã định cư ở nước ngoài.
Có một năm, người bạn ấy mời cô ấy sang dự đám cưới và làm phù dâu.
Trần Thư vui lắm.
Trước đó hai tháng đã bắt đầu chuẩn bị.
Đặt vé máy bay, mua váy mới.
Nhưng một tuần trước ngày khởi hành.
Nửa đêm, bố tôi đột nhiên sốt cao.
Mẹ tôi cuống cuồng đi đi lại lại.
Vừa khóc vừa nói:
“Biết làm sao bây giờ, bố con như thế này, trong nhà không thể thiếu người được.”
Trần Thư lặng lẽ hủy vé máy bay đã đặt.
Chỉ riêng tiền hủy vé đã mất mấy trăm tệ.
Sau đó bố tôi hạ sốt.
Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.
Tôi còn nói với cô ấy:
“Hay là bây giờ em đi đi? Vẫn còn kịp mà.”
Trần Thư lắc đầu.
Cô ấy nói:
“Thôi bỏ đi, em không muốn đi nữa.”
Khi đó tôi còn thấy cô ấy thật hiểu chuyện.
Biết đặt gia đình lên hàng đầu.
Giờ nghĩ lại.
Không phải cô ấy không muốn đi.
Mà là cô ấy đã tuyệt vọng rồi.
Gia đình này giống như một cái lồng.
Mẹ tôi là người dựng nên cái lồng đó.
Bệnh của bố tôi là ổ khóa trên chiếc lồng ấy.
Còn tôi...
Là tên cai ngục ngu ngốc, tự tay đưa chìa khóa cho người khác khóa lại.
Toàn thân tôi lạnh buốt.
Tôi ngồi bật dậy khỏi giường rồi đi đến cửa kho chứa đồ.
Trên cánh cửa phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi mở cửa ra.
Bên trong chất đầy tạp vật.
Ở góc sâu nhất.
Tôi nhìn thấy chiếc giá vẽ của Trần Thư.
Trên đó phủ một tấm vải trắng.
Tôi bước tới, kéo tấm vải xuống.
Trên giá vẫn còn một bức tranh chưa hoàn thành.
Đó là một vùng biển.
Biển xanh thẳm.
Nơi cuối đường chân trời có một khung cửa sổ đang mở.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao vô tận.
Ở góc phải phía dưới bức tranh có một hàng chữ nhỏ.
Ngày tháng ghi trên đó là ba năm trước.
Bên dưới còn có một câu.
“Tự do, đến bao giờ mới chịu ghé thăm?”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Thì ra cô ấy đã cầu cứu nhiều lần như vậy.
Dùng những cuộc cãi vã.
Dùng sự im lặng.
Dùng cả một bức tranh còn dang dở.
Thế nhưng tôi chưa từng nhận ra lấy một lần.
Tôi ôm bức tranh vào lòng.
Ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo như một kẻ ngốc.
Tôi ngồi đó suốt một đêm.
Đến lúc trời sáng, tôi đưa ra một quyết định.
Tôi phải đi tìm Trần Thư.
Tôi không phải đi xin lỗi.
Mà là đi chuộc tội.
06
Tôi không biết Trần Thư đang ở đâu.
Lúc rời đi, cô ấy không để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào.
Tôi chỉ có thể đến nhà bố mẹ cô ấy.
Đó là một khu chung cư cũ.
Tôi đứng dưới lầu, do dự rất lâu.
Tôi không biết phải đối mặt với bố mẹ cô ấy thế nào.
Thậm chí còn không biết lên đó rồi sẽ nói gì.
Nói rằng tôi có lỗi với con gái họ?
Hay nói rằng chính tôi đã hủy hoại cuộc đời cô ấy?
Ngay lúc tôi còn đang chần chừ không tiến lên nổi.
Tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Là mẹ của Trần Thư.
Bà xách một giỏ rau, đang chuẩn bị ra ngoài.
Bà cũng nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Thay vào đó là sự lạnh lùng và cảnh giác.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Cháu... cháu tìm Trần Thư.” Giọng tôi khàn khàn.
“Nó không ở đây.”
“Vậy cô ấy ở đâu? Dì ơi, xin dì nói cho cháu biết, cháu cầu xin dì.”
“Cháu tìm cô ấy có việc gấp.”
Mẹ Trần Thư cười lạnh.
“Việc gấp? Cậu thì có việc gấp gì được chứ?
Là trong nhà lại hết nước tương rồi, hay mẹ cậu lại không tìm thấy thuốc nữa?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Dì, cháu...”
“Trương Vĩ, Tiểu Thư nhà chúng tôi đã không còn liên quan gì đến cậu nữa.
Nó chấp nhận ra đi tay trắng là vì muốn cắt đứt sạch sẽ với gia đình cậu.
Giờ cậu lại đến quấy rầy nó là có ý gì?
Cậu còn muốn nó phải thế nào nữa?
Hay là nhất định phải ép chết nó thì cậu mới vừa lòng?”
Những lời ấy như dao cứa.
Nhát nào cũng đâm thẳng vào tim tôi.
“Không phải đâu, dì, cháu không đến để quấy rầy cô ấy.