Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Mất Em
CHương 6
Cháu đến là... cháu đến để trả lại một thứ.”
Tôi lấy bức tranh từ phía sau lưng ra.
Mẹ Trần Thư vừa nhìn thấy bức tranh thì sững người.
Hốc mắt bà lập tức đỏ lên.
“Bức tranh này...”
“Cháu tìm thấy nó trong kho chứa đồ.
Dì ơi, xin dì nói cho cháu biết cô ấy đang ở đâu được không?
Cháu chỉ muốn trả lại bức tranh cho cô ấy, rồi nói với cô ấy một câu thôi.
Chỉ một câu thôi.”
Mẹ Trần Thư nhìn tôi.
Nhìn rất lâu, rất lâu.
Ánh mắt bà không còn lạnh lẽo như trước.
Mà thêm vài phần phức tạp và bi thương.
Bà khẽ thở dài.
“Nó không còn ở trong nước nữa.”
“Con bé sang Pháp rồi.”
Đầu óc tôi ong lên một tiếng.
“Sang Pháp?”
“Đúng vậy. Người bạn thân kết hôn của nó đang ở Pháp.
Ngay ngày hôm sau khi ly hôn, nó đã lên máy bay rồi.
Nó nói muốn bắt đầu lại từ đầu.
Muốn cầm bút vẽ trở lại, sống cuộc đời mà nó thật sự mong muốn.”
Trái tim tôi như bị ai đó khoét mất một mảng.
Pháp.
Xa đến thế.
Thì ra không phải cô ấy không muốn đi dự đám cưới.
Cô ấy chỉ đang chờ một cơ hội.
Một cơ hội để hoàn toàn thoát khỏi tất cả.
Cuộc ly hôn chính là cơ hội ấy.
“Cô ấy... còn quay về không?” Tôi ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi.
Mẹ Trần Thư lắc đầu.
“Không biết.
Có lẽ sẽ.
Cũng có lẽ, khi nào thật sự buông bỏ được quá khứ, nó mới quay về.”
Bà nhìn tôi.
Trong ánh mắt mang theo một chút thương hại.
“Trương Vĩ, về đi.
Hai đứa đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi.
Cậu sống tốt cuộc sống của mình.
Để nó cũng được sống tốt cuộc sống của nó.
Đừng quấy rầy nó nữa.
Đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho nó.”
Tôi thất thần trở về nhà.
Trong nhà yên ắng lạ thường.
Có lẽ mẹ tôi đã đi đánh mạt chược rồi.
Bố tôi đang ngủ trong phòng.
Tôi bước vào căn phòng từng là phòng vẽ của Trần Thư.
Bây giờ nơi này đã trở thành phòng bệnh của bố tôi.
Khắp nơi đều là mùi thuốc.
Tôi nhìn người cha đang nằm trên giường.
Ông ngủ rất sâu.
Trên mặt chẳng có biểu cảm gì.
Đột nhiên tôi nhớ ra.
Hồi còn trẻ, bố tôi không phải như bây giờ.
Ông thích kéo đàn nhị.
Thích trồng hoa trong sân.
Ông từng đưa tôi đi câu cá, đi thả diều.
Ông và mẹ tôi cũng thường xuyên cãi nhau.
Bởi vì mẹ tôi luôn nói ông “không lo làm việc đàng hoàng”.
Về sau.
Ông không còn kéo đàn nữa.
Những khóm hoa trong sân cũng dần dần héo chết.
Ông trở nên ngày càng ít nói.
Mỗi ngày chỉ có đi làm, tan làm, ăn cơm, ngủ nghỉ.
Giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Tôi vẫn luôn cho rằng cuộc sống đã mài mòn hết góc cạnh của ông.
Đến giờ tôi mới hiểu.
Hôm nay của bố tôi.
Chính là ngày mai của tôi.
Không.
Tôi không thể trở thành như ông.
Tôi lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm.
“Trung tâm chăm sóc chuyên nghiệp cho người già mắc chứng sa sút trí tuệ.”
“Cơ sở phục hồi chức năng cho bệnh nhân di chứng đột quỵ.”
Từng dòng thông tin hiện lên.
Có giá cả.
Có địa chỉ.
Có cả giới thiệu dịch vụ.
Thì ra có nhiều cơ sở chuyên nghiệp như vậy.
Thì ra lựa chọn năm đó của Trần Thư mới là đúng.
Cô ấy không muốn bỏ mặc bố tôi.
Mà muốn tất cả mọi người được giải thoát.
Bao gồm bố tôi.
Bao gồm cô ấy.
Và cả tôi.
Chính tôi đã tự tay từ chối con đường duy nhất đó.
Tôi tìm được một trung tâm điều dưỡng được đánh giá tốt nhất.
Cũng là nơi đắt nhất.
Rồi gọi đến số điện thoại tư vấn.
“Alo, xin chào, tôi muốn tìm hiểu một chút...”
Tôi trình bày rất chi tiết tình trạng của bố mình.
Đối phương vô cùng chuyên nghiệp.
Đưa cho tôi rất nhiều lời khuyên.
Đồng thời còn nói họ có thể cử xe cùng điều dưỡng viên chuyên nghiệp đến tận nhà đón người.
Sau khi cúp máy.
Tôi ngồi bên giường nhìn bố.
Trong lòng đưa ra một quyết định khó khăn.
“Bố, con xin lỗi.
Trước đây con thật sự quá khốn nạn.
Sau này, để con cho bố sống những ngày tốt hơn.”
Tôi đứng dậy.
Bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đồ của bố tôi.
Và cả đồ của tôi.
Cái nhà này.
Tôi không muốn ở lại thêm dù chỉ một ngày.
07
Tôi đang thu dọn quần áo cho bố.
Thì mẹ tôi trở về.
Bà vừa huýt sáo vừa bước vào nhà.
Mặt mày hớn hở, rõ ràng là vừa thắng tiền ở sòng mạt chược.
Vừa vào cửa đã thấy tôi kéo vali từ trong phòng đi ra.
Bà sững người.
“Con trai, con làm gì thế?”
“Thu dọn đồ đạc.” Tôi bình tĩnh đáp.
“Thu dọn đồ làm gì? Con đi công tác à?”
“Không.”
Tôi dừng bước.
Nhìn thẳng vào bà.
“Mẹ, con đã tìm cho bố một trung tâm điều dưỡng rồi.
Là cơ sở chuyên nghiệp, có người chăm sóc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ.
Ngày mai họ sẽ cử xe tới đón bố.”
Nụ cười trên mặt mẹ tôi dần dần cứng lại.
Dường như bà chưa hiểu tôi đang nói gì.